Yêu Hai Lần!

Chương 16


Đọc truyện Yêu Hai Lần! FULL – Chương 16


3 năm sau, tại thành phố S!
“Theo thông tin mới nhất từ phía cảnh sát chúng tôi cho rằng người đã mất tích 3 năm trước là một người đàn ông trung niên…”
“Haizz” cầm lấy điều khiển tắt đi bản tin nhàm chán trên tivi, chàng trai có vẻ ngoài thanh tú, gương mặt tinh xảo  lười biếng dựa lưng vào ghế sofa.
“Tiểu minh tinh cậu làm tôi thật sự tức giận a, cậu không xem thì để yên cho tôi xem đi” người phụ nữ vẻ ngoài có vẻ mập mạp lên tiếng sau đó khó chịu giật lấy cái điều khiển.
“Chị đẹp của tôi ơi cái đó có gì mà xem chứ, không phải đã qua 3 năm rồi sao?”
Người phụ nữ không quan tâm đến chàng trai, yên lặng theo dõi tin tức.
“Mà chị nói xem có phải người bị mất tích kia là em không, 3 năm trước sau khi tỉnh dậy em liền không nhớ gì cả…yo…a” bị nhét nguyên một cái bánh mì sandwich vào miệng khiến chàng trai tinh xảo im lặng.
“Bớt tào lao đi, ăn xong rồi đến phim trường.

Cậu còn lảm nhảm nữa tôi đưa cậu đến dãy núi kia sau đó…”
Mặt chàng trai tinh xảo đã tái xanh.
“A em biết rồi, em biết rồi…em im”
Bản tin vẫn tiếp tục: “được biết sau cái chết của người này đã diễn ra nhiều sự kiện như việc Tiêu gia sụp đổ và Diệp phu nhân đồng thời là con gái của Tiêu gia cũng tự sát…”
Người phụ nữ quay qua nói với chàng trai:
“Này cậu có nghĩ người này là một trong những vị tình nhân của các ông trùm có quyền thế, sau đó vô tình bị Tiêu tiểu thư giết.

Sau đó người này biết được thì nổi điên lên làm cho cả cơ đồ Tiêu Gia sụp đổ, ngay cả Tiêu tiểu thư cũng bị bức chết”
Suy nghĩ một hồi người phụ nữ lại nói tiếp: “không đúng, Tiêu tiểu thư là Diệp phu nhân mà ngoài Diệp gia ra ai có khả năng lật đổ Tiêu gia….ôi mẹ ơi cậu nói xem người đó là tình nhân của Diệp tổng sao?”
“Phụt….!hahahahaha” chàng trai tinh xảo kia phì cười, cậu cười đến mức đau bụng.
“Hahaha…quản lý Trịnh….hahaha chị bị bệnh à hahaha…”
Người phụ nữ là quản lý Trịnh kia tức giận nhìn tên tiểu minh tinh kia cười mình.
“Chị….haha..cứu….hahaha…chị nên đầu quân vào mấy tờ báo lá cải  thay vì làm quản lý cho em a…haha”
“HẠ AN NGUYỆT CẬU DÁM…” Quản lý Trịnh tức giận.
“May mà mặt cậu kiếm ra tiền nếu không là bầm dập với tôi rồi, ăn nhanh rồi đến phim trường.”
________
“Haahaha.” Hạ An Nguyệt cầm trên tay tờ kịch bản nhưng vẫn không thể ngừng cười bởi câu chuyện hồi sáng.
“Cậu có thể nghiêm túc học thoại không?” Quản lý Trịnh nổi cáu.
“Đã học xong rồi.” Cậu nói

“Nãy giờ cậu đã học chút nào sao?”
Oan ức đưa kịch bản cho quản lý Trịnh xem
“Chị nhìn coi thoại chỉ có một câu, đã vậy còn phải đóng xác sống.”
Quản lý Trịnh cầm lấy tờ kịch bản đau lòng nhìn cậu, sau đó lại gõ nhẹ kịch bản lên đầu cậu.
“Tôi có nên đầu quân đi viết báo lá cải thật không đây…tôi khổ quá mà.”
______
“Thành thật xin lỗi chị Trịnh diễn viên chính vẫn chưa quay xong, chắc phải đợi thêm rồi.”
“Này An Nguyệt của tôi đã đến từ sáng sớm mấy người nhìn coi đã mấy giờ rồi? Nói chờ là chờ sao”
“Đó là lời của đạo diễn tôi chỉ biết nói lại….thành thật xin lỗi chị”
Quản lý Trịnh người hừng hừng sát khí giống như muốn giết người.
“Được rồi tôi có thể chờ mà.” Cậu nói qua loa với người kia vài câu sau đó kéo quản lý Trịnh đi.
Cậu sợ quản lý Trịnh tức thêm sẽ cháy cả phim trường mất.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa mới bước vào phòng trang điểm đã đụng ngay vị nam chính của bộ phim.
“Yo Hạ minh tinh cũng đóng phim này sao, thật trùng hợp đều là người trong công ty cả mà”
Cậu chào hỏi cho có lệ rồi tìm cách tránh đi, cậu biết vị tiểu minh tinh trước mặt tính tình không mấy tốt đẹp.
“Không biết cậu đóng vai gì nhỉ?” Tiểu minh tinh kia hỏi với giọng điệu châm biếm.
“À tôi nhớ rồi là xác sống phải không? Hahaha”
Quản lý Trịnh thật sự không vừa mắt tên này.
“Không biết ngươi đã trèo lên giường của bao nhiêu nam nhân mới có được vai diễn này”
Vị tiểu minh tinh đen mặt tức giận.
“Cô dám…”
“An Nguyệt đi thôi đừng ở cùng loại người này.” Quản lý Trịnh hướng cậu nói.
______
“Haizz cuối cùng cũng quay xong, chị Trịnh mai có việc gì không?”
Quản lý Trịnh ném túi xách lên bàn.
“Không có a, mai công ty có tiệc kỷ niệm đi hay không tùy cậu.”
Cậu lười biếng nói.
“Em có thể không đi sao?”
Quản lý Trịnh nhìn cậu suy nghĩ một hồi lại nói.

“An Nguyệt à An Nguyệt cậu không thể tùy tiện trèo lên giường một tên giàu có nào đó cho dễ thở sao, rõ ràng cái công ty chết tiệt này đang chèn ép cậu….”
Cậu cắt ngang lời của Quản lý Trịnh.
“Được rồi em đi ngủ đây.”
_____
Tiệc kỷ niệm của công ty được tổ chức trên một du thuyền vô cùng hoành tráng mời những ngôi sao nổi tiếng và cả những người giàu có đến tham dự.

Công ty của cậu vốn dĩ thuộc tập đoàn Diệp gia, hiển nhiên nó trở thành công ty đứng đầu trong giới giải trí.
“Này cậu nói xem hôm nay Diệp tổng có đến không” quản lý Trịnh ghé sát tai cậu nói.
“Không phải là vì cái chết của Diệp phu nhân nên Diệp tổng không hay đến mấy nơi như này sao?”
“Nếu lần này không đến thật thì mấy người kia tiếc lắm, năm nào cũng đợi đến ngày này để ăn diện thật đẹp mong lọt vào mắt xanh của Diệp tổng”
Quản lý Trịnh vừa dứt lời thì ngoài sảnh của bữa tiệc đã xôn xao.
Một người đàn ông dáng người hoàn mỹ, gương mặt tuấn tú ngũ quan sắc bén.

Anh ta thu hút tất cả sự chú ý của mọi người.

Áo vest đen dường như làm tăng thêm khí chất của người đàn ông đó.
“Á Diệp tổng kìa” những người kia hét lên làm cậu giật mình.

Tò mò phóng tầm mắt xuống phía dưới.
Thình thịch!!!
Đưa tay ôm lấy ngực trái, không hiểu sao trái tim cậu trông một khắc nhói lên.

Người đàn ông tiêu sái, tuấn mỹ dưới đó là lần đầu cậu được nhìn tận mắt.
Diệp tổng tỏa ra vầng hào quang cao quý nhưng vô cùng lạnh lẽo.

Sự xuất hiện của anh làm mọi người vô cùng kinh ngạc.
Anh bước lên khu vực VIP lập tức đã có những người theo sau lấy lòng.
Nhìn bóng của anh dần khuất khỏi mắt mình cậu có chút nuối tiếc.

Mặc kệ những người xung quanh, Diệp Vũ từ đầu đến cuối dường như chẳng để tâm đến việc gì.
Từng minh tinh nổi tiếng bên cạnh lấy lòng đều bị Diệp Vũ ném cho một ánh mắt sắc lạnh như có thể giết người.
Từ ngày người kia mất đi dường như anh chỉ đâm đầu vào công việc, thế lực trong hai giới hắc, bạch của anh bây giờ đáng sợ tới mức nào không ai là không biết.
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại ở bữa tiệc này, có lẽ là do có linh cảm tốt.
Những kẻ giàu có quyền lực ở đó thấy Diệp Vũ có vẻ không vui thì tự mình biết không nên lảng vảng trước mặt anh.
Diệp Vũ buồn chán, lạnh lùng nhấc chân ra ngoài boong tàu.

Thì bỗng nhiên chết đứng khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia.
“Gia Bảo…!”
Cậu quay đầu lại, gió biển làm mái tóc đen của cậu tung bay, đôi mắt trong sáng tĩnh mịch đó vẫn như cũ, ánh trắng chiếu vào càng làm gương mặt quen thuộc đó hiện rõ.

Cậu vẫn như 3 năm trước không hề thay đổi.
Người con trai mà anh tìm kiếm, đã 3 năm rồi Diệp Vũ đã điên cuồng như thế nào chứ.
Anh ôm lấy cậu, ôm thật chặt.
“Tôi nhớ em lắm, biết không Gia Bảo?”
Cậu cố thoát ra khỏi cái ôm đó.
“Tôi không phải Gia Bảo của ngài!”
Giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang lên càng làm anh ôm chặt hơn, có lẽ là cậu giận anh nên mới nói như vậy.

Anh hôn lên bờ môi đó, nhấm nháp từng chút vị ngọt thân quen.
Nhân lúc anh không phòng bị cậu liền không kiêng dè đá Diệp Vũ một cái rồi chạy thoát.

Nhìn bóng người kia chạy khỏi, anh bất giác mỉm cười.
“Gia Bảo tôi thật sự không muốn chơi trốn tìm với em nữa rồi!”
________
“Này sáng rồi cậu không muốn dậy sao? Đến giờ ăn rồi đấy Hạ minh tinh à”
Cậu trùm mền lên đầu, thật sự không muốn ra ngoài.

Hôm qua cậu đã đắc tội với Diệp tổng anh ta phát hiện sẽ giết cậu mất.

“Chị Trịnh chị bắt em ra ngoài là tự tay đưa dao bảo em đi chết aa~”
Quản lý Trịnh không nương tay trực tiếp lôi con mèo lười kia dậy.
“Khoan đã vòng tay của cậu đâu”

Giật mình sờ lên tay mình, vòng tay này vốn dĩ mỗi người trên tàu đều có.
Nếu là người của công ty sẽ có màu xanh.
Chưa đợi cậu suy nghĩ xong bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

“Tất cả người của công ty tập trung tại phòng ăn hình như có việc gấp.”
Quản lý Trịnh hướng tầm mắt về phía con mèo đang run sợ liên tiếp ra dấu cho mình từ chối kia bèn trả lời.
“An Nguyệt đêm qua bị phong hàn rồi e là không đến được.”
“Vậy được tôi sẽ thông báo lại”
Tất cả mọi người của công ty từ nhân viên đến các người nổi tiếng đều tập trung lại tại phòng ăn trên khu vực V-VIP.
“Này tại sao chúng ta lại bị gọi đến vậy?”
“Nghe nói hôm qua có người đắc tội Diệp tổng”
Tiếng bàn tán sôi nổi bỗng chốc im lặng.

Diệp Vũ bước vào khiến không khí ở đây dường như mất hế đến mức nghẹt thở.

Anh nhìn qua một vòng.
Tất cả người bên dưới đều đổ mồ hôi hột.

Cau mày hướng giám đốc lạnh nhạt hỏi: “tất cả sao?”
“Có một người bị bệnh thưa ngài”
“Ai?”
“Cậu ta là tiểu minh tinh tên là Hạ An Nguyệt…” Giám đốc cẩn thận trả lời.
Tất cả người ở đó quan sát gương mặt của Diệp Vũ đều không đoán ra được biểu tình gì chỉ là bất giác họ thấy được nụ cười hiếm có của Diệp Vũ.
“Bệnh rồi sao?” Anh lạnh lùng hỏi.
“Dạ, có cần phải gọi người đến?”
“Không cần để cậu ấy nghỉ ngơi” nói xong Diệp Vũ liền quay đi.
Mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, những tiếng xì xào bàn tán lại bắt đầu nổi lên.
“Tên An Nguyệt đó tiêu rồi lại dám đắc tội Diệp tổng”
“Hắn vốn dĩ không hiểu chuyện lần trước là đạo diễn, lần kia là giám đốc sản xuất, bây giờ thì hay rồi.

Đúng là ngu ngốc!”
“Cậu ta hận sự nghiệp mình chưa đủ nát, lại tự cầm dao kết liễu luôn cuộc đời sao haha”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.