Bạn đang đọc Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối: Chương 24 : Cô bạn phiền phức dễ thương
“Ừ!”-Bảo Ngân cười-“Cậu khỏe không?”
“Không khỏe mà ngồi đây nói chuyện được với cậu à?”-Cậu đi vào phòng, nằm phịch xuống giường.
“Sao có vẻ khó chịu thế?”-Bảo Ngân bĩu môi-“Tớ tưởng cậu được mãn nguyện rồi thì phải sung sướng lắm chứ?”
“Mãn nguyện cái gì?”-Cậu thắc mắc.
“Thì…cậu với chị ấy sao rồi?”-Bảo Ngân hỏi, giọng nói pha rõ nét hiếu kỳ.
“Hết rồi!”
“Cái gì!!!”-Bảo Ngân đập bàn-“Cậu nói cái gì??”
“Tớ nói là hết rồi!”-Cậu lấy tay còn lại day day trán, cô bạn này lại bắt đầu phiền phức nữa rồi đấy!
“Tại sao?”-Bảo Ngân tiếp tục chất vấn.
“Chuyện dài lắm!”-Cậu tỏ ra phiền hà.
“Dài cũng phải kể!”-Thật là bá đạo mà.
“Để tớ yên đi được không?”-Cậu nói với giọng mệt mỏi.
“Cậu có tin ngay bây giờ tớ có trước mặt cậu, cho cậu một trận không hả???”
Cô bé này vẫn bướng bỉnh như xưa.
Cậu thở dài:”Là thế này…!@#$%^&*&^%$#@@!…Vậy đó!”
“Cái gì???”-Bảo Ngân đập bàn lần nữa-“Có thế thôi á?”
“Có thế thôi? Cậu có ý gì vậy?”-Cậu bặm trợn.
“Cậu thật là nhát gan!”
“Cái gì? Nhát gan?”
“Đúng! Cậu nên xem lại mục đích của mình là gì, còn cách thực hiện thì không phải chỉ có một!”
“Vô ích thôi!”-Cậu chán nản-“Cô ấy đã không thích rồi, thì níu kéo làm gì”
“Không thích cũng phải thích!”-Bảo Ngân nói như đinh đóng cột-“Người ta nói đừng níu kéo những gì không thuộc về mình…”
“Ừ đúng đấy!”-Cậu bật dậy.
“…Mà phải giật nhiệt tình tới khi nào nó thuộc về mình mới thôi!”
Cậu”…”. Châm ngôn này đúng là cá tính y như cô nàng.
“Này Bảo Ngân, tớ không có như cậu…”-Cậu đập tay vào trán.
“Đúng đấy! Cậu không giống tớ, không hề giống một tí nào, cho nên tớ mới bỏ cậu đi đấy! Xưa nay tớ muốn có cái gì là phải có cho bằng được, vậy mà lần này tớ bỏ đi mà cậu chẳng tỉnh táo ra tí nào à? Thật uổng công tớ cho cậu cơ hội, cho cái tên đại ngốc như cậu, thì đừng cho còn hơn!!!”-Bảo Ngân tuôn ra một tràng, xong cúp máy cái rụp.
Cậu quăng cái điện thoại xuống giường, vắt tay lên trán. Cô nói đúng, cậu là kẻ nhát gan, yếu đuối, là một tên đại ngốc. Nhưng cậu có thể làm được gì đây?
***
Sáng hôm sau.
Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô mở cửa sổ, chăm sóc cho cây xương rồng nhỏ, mái tóc bồng bềnh trong ánh nắng sớm mai. Cũng là lần cuối cậu khắc một cái tên vào sâu trong trí nhớ.
“Chào buổi sáng, Tuệ Trân!”
“À, chào cậu!”-Tuệ Trân trả lời lấy lệ.
“Hôm nay em sẽ dọn đi, tạm biệt nhé!”-Cậu cười, nhanh chân bước xuống cầu thang.
Cô đứng đó, chơi vơi trong những suy nghĩ hỗn độn.
***
Trong giờ học.
Cậu ngồi xoay xoay cây bút trên tay, nghĩ về lời Bảo Ngân nói, bỗng ngẩn người ra.
Thật sự mình kém cỏi đến thế hay sao?
Chỉ vì một thằng không ra gì mà đã cúp đuôi bỏ chạy?
Giật nhiệt tình à? Liệu mình có đủ khả năng không?
Đó là anh trai, là anh trai mình đấy!
Nhưng việc gì phải để ý tới chuyện đó chứ? Mình cần cô ấy, là do mình quyết định, chứ không cần xin ý kiến của thằng anh khốn nạn kia!!!
Đúng đấy! Hừ…Dù sao mình cũng lỡ tay đánh anh ta rồi, tới bến luôn đi!