Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối

Chương 18 : Tha thứ.


Bạn đang đọc Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối: Chương 18 : Tha thứ.

Hai hôm sau, Bảo Ngân vẫn không đến lớp. Cậu bắt đầu đâm ra lo lắng thì thầy chủ nhiệm bước vào, gõ gõ đầu thước lên mặt bàn nhắc cả lớp trật tự.
“Thầy báo với các em một việc…Bạn Bảo Ngân lớp ta sẽ đi Mỹ du học, nên sẽ không tới lớp nữa!”
Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Những tiếng xì xào bàn tán lại bắt đầu. Chỉ có mình cậu ngồi thẫn thờ, cây bút đang xoay trên tay rơi xuống đất.
“Rầm!!!”
Cậu bật dậy, phóng thẳng ra ngoài trước mặt thầy chủ nhiệm.
“Này, em đi đâu vậy, vào học rồi mà?”
***
“Kính coong! Kính coong!”
Khánh bấm chuông cửa gấp gáp, cái chuông bị cậu hành hạ như muốn bung ra…

“Đến đây!”- Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên trong cánh cửa lớn được chạm trổ cầu kì.
Nhưng giọng nói đó không phải là Bảo Ngân!
“Kính chào quý khách!”-Cô hầu gái mặc một bộ váy đen làm nổi lên chiếc tạp dề trắng quấn quanh eo thật dễ thương cúi đầu kính cẩn chào cậu.
“Bảo…Ngân…đâu…rồi…hả chị…?”-Cậu thở không ra hơi.
Cô gái ngạc nhiên vài giây, sau đó đưa tay vào túi, lấy ra một tờ giấy gấp tư cho cậu.
“Tiểu thư dặn tôi đưa cái này cho cậu vì biết trước cậu sẽ đến…”
Cô gái nói chưa hết câu đã bị cậu giật phắt lấy lá thư trên tay.
“Gửi Khánh,
Chắc lúc cậu nhận được lá thư này thì tớ đi mất rồi ha! Cậu nhớ không, hồi nhỏ chúng ta thường ngồi đọc tên của các chùm sao trên trời đó, có một lần cậu đã đọc sai. Từ lúc nghe cậu nói rất thích thiên văn học tớ cũng thích lây, về nhà bắt bố mua cho kính viễn vọng này, rồi sách vở, CD tùm lum. Rõ ràng đó là chòm Tiên nữ, thế mà cậu cứ đọc là Công chúa, tớ thấy cậu chỉ vui được lúc đó nên không thèm nói thôi nhé! Bây giờ cậu có thể vui bất cứ lúc nào rồi nên tớ không giữ bí mật này cho riêng mình nữa đâu, để lâu lâu còn mang ra mà trêu cậu chứ hehe! Đừng có tưởng tớ sợ cậu mà đi nhé, lần này tớ đi vì bố tớ nói sẽ cho tớ đi NASA chơi lận đó, khi nào về tớ sẽ đưa ảnh ra cho cậu thèm chơi ^^!
À, còn chuyện này nữa…Tớ thật sự xin lỗi về việc hôm trước. Chắc lần này tớ lại sai nữa rồi! Tớ mong lúc về sẽ thấy cậu và chị ấy là một cặp. Nhưng tớ vẫn còn thích cậu đấy nhé, bảo chị ấy mau chuẩn bị tinh thần đi ^^!
Bạn thân nhất của cậu,
Ngân.”
Lá thư kết thúc với những dòng chữ nhòe đi vì nước mắt, những dòng chữ tẩy đi xóa lại nhiều lần đến nát cả giấy…
Cậu nắm chặt lá thư trong lòng bàn tay, hỏi cô gái:”Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?”
Cô gái ngần ngừ, ngón tay đan vào nhau:”Tiểu thư đã dặn tôi không được…”

“Tôi hỏi là ở đâu???”-Cậu gằn từng chữ, ánh mắt bừng liên tia lửa giận.
Cô gái lùi lại vài bước, khuôn mặt tái mét, sợ hãi:” Ở sân bay…”
***
“Chuyến bay số…từ Hà Nội đến New York chuẩn bị xuất phát, đề nghị hành khách kiểm tra hành lý và ổn định chỗ ngồi…”
Bảo Ngân ngoái đầu lại một lần nữa, khẽ thở dài.
“Chắc giờ này cậu ấy đang ngồi trong lớp, mình ngóng vô ích rồi…”
“Tiểu thư, máy bay sắp cất cánh rồi, chúng ta đi thôi!”
Bảo Ngân mỉm cười, đưa vali cho nữ vệ sĩ mặc đồ đen đứng bên cạnh:” Được!”
***
Khánh vội vàng bước xuống chiếc taxi, dồn hết sức chạy đến cổng sân bay.

“Này, cậu kia, cậu chưa trả tiền!”
Cậu mặc kệ, vội hòa vào dòng người đông đúc, tìm kiếm một bóng dáng thân thuộc…
“Chị ơi, cho em hỏi chuyến bay đến New York đã xuất phát chưa ạ?”
“Ừm…”-Cô gái ở quầy kiểm tra hộ chiếu lật qua lật lại mấy tờ tài liệu-“Tới Mỹ hôm nay chỉ có một chuyến thôi, đang xuất phát rồi kìa!”
“Sao?”-Cậu thất thần, vội ngoái cổ nhìn ra sân bay, chiếc máy bay đang dần chuyển bánh.
“Bảo Ngân!!!!”-Cậu vừa chạy theo chiếc máy bay vừa hét thật to tên cô bé, một cảnh tượng thật nực cười, khiến tất cả mọi người phải ngoái đầu lại nhìn, kể cả Bảo Ngân. Cô bé áp hai bàn tay nhỏ lên khung cửa kính, mở to đôi mắt đã ngấn nước.
“Cậu ngốc lắm! Tiên nữ với Công chúa là một mà! Còn dám bảo tớ nói sai, khi nào về tớ sẽ dạy dỗ cậu!!!!”
Bảo Ngân bịt chặt miệng để tiếng nấc không phát ra:” Đúng rồi…Nhất định tớ sẽ trở về…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.