Yêu Em! Tomboy Lạnh Lùng!

Chương 2: Bớt khùng đi


Đọc truyện Yêu Em! Tomboy Lạnh Lùng! – Chương 2: Bớt khùng đi

Ngày hôm sau, 

Cô và nhỏ bước vào trường với bao con mắt ghim vào mình, bởi ngoài lớp cô ra những người ở lớp khác không biết cô là con gái.Họ nhìn cô như trong mắt có hẳn hai cái trái tim vậy, bàn tán, xôn xao, ngỡ hai người là một cặp:

-Xem kìa!Là tiểu thư Bạc gia với chàng soái ca nào kia! 

-Nghe nói hotboy đó là con gái,là tomboy đó! 

-Không thể nào! Rõ ràng là mặc đồng phục nam sinh lớp Gold Star kia mà

-Mặc kệ là con trai hay con gái,mình cũng sẽ theo đuổi cô ấy! 

-Không biết cô ấy mặc đồ nữ sinh thì thế nào nhỉ? 

Và vô cùng nhiều những lời nói khác… 

-Cuối cùng cũng vào được lớp! -nhỏ nằm dài trên bàn,vì những người đó cứ liên tục vây quanh cô và nhỏ, đến nỗi nghẹt thở

-Thiên Ái!-cô gọi nhỏ

-Sao thế Băng Băng? -nhỏ nghe cô gọi mình,ngước mặt lên nhìn


-Mày còn hỏi! Xem trên bàn kìa-cô chỉ vào phần bàn của cô

-OAAAA! -nhỏ la lên 

Đơn giản là vì ở phần bàn của cô toàn là hoa, thư tình, chocolate…vv… trên bàn, dưới chân bàn và cả hộc bàn cũng đầy những thứ đó, đến nỗi cô không có chỗ để gác chân nữa… 

-Mới vào học một ngày mà con trai lẫn con gái đều mê muội độ hotboy của mày rồi a~-nhỏ giật những thanh chocolate trên bàn cô ăn ngon lành

-Haizz-cô thở dài, lấy điện thoại ra bấm bấm-Alo,chú Sở? Phiền chú vào lớp cháu đem mớ quà này về! 

1p sau, một người đàn ông đeo kính đen, mặc bộ vest đen, khỏi nói cũng biết là vệ sĩ của cô rồi, lập tức, người này cùng hơn 10 vệ sĩ khác ôm đống quà về Nguyễn gia. 

Cô không phải hạng người vô tình mà đem mớ quà này quẳng vào sọt rác đâu, ngược lại cô rất tôn trọng chúng, ngay cả những người tặng mấy món quà này,Nguyễn gia còn xây hẳn mấy phòng để đựng quà của cô mà,chỉ là cô lạnh lùng ít nói thôi chứ rất quan tâm người khác

*Renggg Renggg*

Tiếng chuông giờ học reo lên,mọi người vẫn xôn xao, cô chủ nhiệm bước vào làm tắt hẳn những tiếng nói đó

-Các em! Hôm nay chúng ta có hai học sinh mới! Mời hai em vào. 

Hai người bước vào, một người ấm áp, vui vẻ, người kia thì lạnh lùng, đôi mắt lạnh băng,cứ như cả hai là bản sao của cô và nhỏ,cả hai đều đẹp đến nổi làm mọi người ngất tại chỗ, chỉ trừ cô và nhỏ(hai người này miễn nhiễm trai đẹp) 

-Hây da! Chào mọi người!Tớ là Lục Duy Thành, là hotboy ấm áp a~,mong mọi người giúp đỡ! 

*Uỳnh*

Cả lớp xỉu tại chỗ, máu mũi chảy tùm lum, đợi họ thức dậy, liền chĩa thẳng vào người kế bên

-Trương Minh Phong! -ngắn gọn, súc tích y như cô

*Uỳnh**Ạch**Rầm*

Kiểu này là nhập viện hết cả lớp rồi, tại sao?bởi vì anh đơn giản đẹp hơn cậu gấp 2 lần

-CHỒNG A~-nhỏ đứng phóc dậy, chạy lại ôm cậu


-VỢ! -cậu cũng la theo, cặp đôi này hết sức tình cảm trước bàn dân thiên hạ rồi

Nãy giờ chỉ có cô là ngủ say như chết, không biết mô tê gì, tại đang đeo tai nghe vặn âm thanh cực đại kia mà

-Cái gì vậy trời? Hết hotboy Ngọc Băng giờ lại đến hotboy Duy Thành và hotboy Minh Phong nữa hả trời??

-Tiếc là hotboy ấm áp Duy Thành có bạn gái rồi a~

-Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải là một dàn hotboy sắp đến đây nữa không? 

………………….

Nghe tiếng ồn, cô thức dậy, dụi dụi mắt rồi lấy tai nghe ra, thấy cậu thì cô liền hỏi:

-Anh Thành? 

-Băng Băng em gái a~-cậu nhìn thấy cô, chạy lại ôm 

Nhỏ chỉ vào anh:

-Đó là bạn thân chồng tao! Người tao kể với mày! Trương Minh Phong! 

-Ờ! -cô nói ngắn gọn, vì trước giờ cô không quan tâm đến con trai 

-Vậy là người quen à? Vậy hai em ngồi với em Ngọc Băng và em Thiên Ái nhé! -cô chủ nhiệm nói 


-KHÔNG!/VÂNG! -cả bốn người cùng nói,nhỏ và cậu thì tất nhiên là được rồi, từ “không”kia là cô và anh đồng thanh

-Tao không muốn ngồi với người lạ-cả hai lại đồng thanh tiếp… 

Vậy mà làm thế nào cuối cùng nhỏ và cậu ngồi bàn trên, cô và anh lại ngồi cuối… 

-Ngồi với tôi là diễm phúc đó! Cậu phải biết hưởng thụ đi!-anh vuốt tóc ngược ra sau,chẳng hiểu lần đầu gặp cô, anh lại có cảm giác ấn tượng đến thế, hay là vì cô quá “đẹp trai”?

Cô nghe vậy thì cười nửa miệng, để lộ cái răng nanh dễ thương,cúi xuống nói nhỏ vào tai anh:

-Bớt khùng đi!

Anh nghe thì giật mình,đây là lần đầu tiên có người nói như vậy, thật tức chết mà,đó giờ anh chỉ lạnh lùng với người ngoài, sao gặp cô anh lại tự tin đến thế? 

-Cậu…

-Cậu gì hả? Nghe đây! Tôi là tomboy,không phải hotboy, là con gái,OK? -cô chặn miệng anh

Anh cười gian xảo, lần đầu tiên có cô gái dám nói vậy với anh, trong đầu anh bây giờ chỉ có hai từ “thú vị”

Vậy là sau giờ học, anh liền cho người điều tra cô, mọi tư liệu anh biết về cô chỉ có biết cô là đương kim tiểu thư Nguyễn gia, còn nhỏ thì anh đã biết nhiều rồi vì cậu luôn miệng kể về “cô vợ nhỏ” của mình kia mà… 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.