Đọc truyện Yêu Em! Tôi Không Cần Lí Do – Chương 34
Đúng giờ hẹn cả bọn nhận được địa chỉ quán bar mà Hạ Tử gửi đến. Một quán khá xa nhưng đẹp và sang trọng lắm. Mặc dù được gọi là bar nhưng nó không giống những quán xa hoa mà tụi nó thường đến. Quán này phù hợp với những người muốn đổi gió thư giãn.
– “With me” sao? Quán này khá lạ đó.
Khang nhìn quanh nói. Vương thì thầm vào tai nó:
– Em có chắc không? Liệu không có gì chứ.
Nó nhếch môi:
– Chẳng việc gì hắn lại hại chúng ta khi mới gặp gỡ. Với lại đâu phải đi chỗ xa là nguy hiểm.
Cả đám nhất trí đi vào. Sau khi trình chứng minh thư bảo đảm đủ tuổi vào thì cả bọn bước qua cánh cửa xám bạc bọc nhung. Tiếng EDM vang vào tai. Trên sân khấu thì không thấy những cô vũ nữ uốn éo như bar khác thay vào đó là bàn DJ đời mới.
Sau khi thấy Hạ Tử cả bọn ngồi vào bàn. Phục vụ mỉm cười đi tới:
– Xin cho hỏi mọi người dùng gì?
– Cho 2 cocktail Magarita. _ Khang gọi cho mình và Ân.
– cocktail Mojito. _ Nhi
– Cho 3 cocktail Old Fashioned, thank you. _ nó trả menu cho phục vụ.
Vương nhăn trán:
– Không ngờ lại soát chứng minh thư thật. Nếu ông không nhắc chắc cả bọn đứng ngó ở ngoài.
Hạ Tử uống ngụm cocktail rồi nói:
– Điểm khác ở đây là vậy. Đây là quán của một người bạn tôi mở. Do cha bạn ấy rất nghiêm nên đặc biệt rà soát hoạt động của quán. Đó là nguyên nhân quán không có vũ nữ cũng như phải rà soát chứng minh thư.
Hắn nhìn xung quanh trầm trồ:
– Nhưng nó cũng lớn không kém nhỉ. Quán cũng đông đấy chứ. Ngồi đây nhớ lại mỗi lần vô bar lâu lâu lại chứng kiến cảnh đánh ghen các kiểu rồi bị những “ bà chị” gọi bằng anh nữa chứ.
Cả đám cười nói vui vẻ, Bỗng điện thoại trong túi quần nó rung nhẹ. Nó nghĩ chắc là tin nhắn. Lấy điện thoại ra xem thì ra là do Thiện gửi ( có ai còn nhớ anh này không nè)
“ Sáng mai 9 giờ gặp anh tại coffe Moment, có chuyện cần nói”
Nó cau mày một hồi rồi dẹp điện thoại. Nó nhìn Hạ Tử hỏi:
– Hạ Tử, nhà cậu những ai. Trước đây cậu du học ở đâu à?
Hạ Tử nhún vai trả lời:
– Tôi là con một, nhà tôi chỉ có tôi và cha tôi thôi. Nhưng cha tôi thì ít khi ở nhà. Tôi thì chả có kí ức về mẹ do mẹ mất lúc tôi còn rất nhỏ chỏ thấy qua hình ảnh và lời kể của bà quản gia. Trước kia tôi đi nhiều nước để học hỏi vài thứ nên không xem đó là du học.
Cả đám bí mật nhìn nhau. Không ngờ Hạ Tử lại kể hết thật. Nhi gật gù:
– Ở một mình lại ít gặp cha, xem ra cậu cô đơn nhỉ.
– Cũng một chút nhưng tôi quen rồi. Đó là lí do tôi không giỏi kết bạn với bạn vì đối với nhưng người gặp lần đầu tôi cộc lốc và khó ưa lắm.
Hạ Tử chậm chậm nói. Xem ra anh đã mở lòng kết bạn với bọn nó. Cũng là lần đầu anh nói nhiều và giải thích cuộc sống của anh với người khác.
Mọi người cùng trò chuyện vui vẻ, kể nhau nghe nhiều chuyện. Một cuộc trò chuyện không tính toán, mưu kế. Nhưng liệu….chuyện này có tốt đẹp và suôn sẻ khi những hận thù và âm mưu vẫn còn tiếp diễn.