Đọc truyện Yêu Em! Tôi Không Cần Lí Do – Chương 30
Hôm nay cả bọn tung tăn đến trường, tuy bề ngoài như vậy nhưng trong đầu mỗi người là những kế hoạch. Nó vừa bỏ cặp xuống thì bắt gặp Hạ Tử đi ngang qua. Nói mới nhớ, đó giờ nó không quan sát anh chàng này lắm. Giờ để ý thấy thấy tên này cũng thuộc top mỹ nam á nha. Chiều cao chuần nè, làn da màu đồng, ngũ quan không tệ, mỗi điều nhìn tên này không đểu bằng “ thằng” cha Hạ Huy.
Thấy nó cứ nhìn tên Hạ Tử nên hắn chau mày, mở giọng trách móc đầy vị “giấm”:
– Em nhìn hắn làm gì chứ. Sáng ngày nhìn anh chưa đã hả.
Nó chưng hửng. Gì đây! Mới sáng sớm hờn dỗi là sao. Khang chỉa mỏ lên nhiều chuyện:
– Haha, thằng Luân biết ghen bây ơi.
Hắn hăm he nấm đấm gầm gừ:
– Tao cũng là người, cũng biết ghen chứ.
Nó phì cười với thái độ đầy “ đáng yêu” của hắn. Nựng hai cái má của hắn nói:
– Anh thừa nhận mình đang ghen với Hạ Tử sao.
Hắn đưa mặt mình sát mặt nó, nói trầm trầm đầy cuốn hút:
– Ghen thì ghen sao không dám nhận. Nhưng anh nói em biết, đừng bao giờ nhìn người con trai khác quá 10 giây trừ anh.
Nó nhìn hắn thách thức:
– Em không nghe thì sao chứ.
Hắn đặt xuống môi nó một nụ hôn đầy sự chiếm hữu. Sau khi luyến tiếc rời môi nó hắn nói:
– Cây súng bạc của anh không phải để trưng, nếu em không muốn anh nhắm mặt tên đó mà bắn thì tốt nhất nghe anh.
Môi nó giật giật. Làm gì có kiểu đánh ghen lạ đời vậy chứ. Còn đám Thiên Vương nhìn nó với hắn á khẩu. Giữa lớp mà làm như trong phòng vậy trời. Quá lộ liễu.
Ân cất giọng chọc ghẹo:
– E hèm…. hai ông bà lộ liễu quá nha. Ở đây không có hai người đâu nha.
Nó nghe vậy thoát khỏi vòng tay hắn nhưng tên mặt dày kia thì ôm chặt hơn, bỏ ngoài tai lời nói của mọi người. Giờ đây mặt nó đỏ hơn quả cà chua, thiệt tình người ta cũng là con gái mà, cũng biết ngại mà trời. Bỗng nó nhìn ra cửa thấy Hạnh Trang đang nhìn nó, nhưng đôi mắt không còn dịu dàng, hòa nhã của một hot girl thanh lịch mà là đôi mắt đầy hận thù.
_____________tua nhanh đến giờ ra chơi_____________
Cả đám đang tụ tập dưới căn tin ăn uống. Hắn, Khang và Vương thì phụ trách lấy thức ăn nên chỉ còn 3 đứa tụi nó ở bàn ngồi chờ. Bỗng ở đâu có 3 nữ sinh đi tới, mặt thì nhìn không chút thiện cảm tí nào. Chỉ nhìn chằm chằm nó và Ân còn Nhi thì chỉ dám nhìn lén. Bởi 3 ả biết thân thế của Nhi không tầm thường, ngại gì chạm vào.
Nó thấy có người cứ nhìn mình chằm chằm thì khó chịu nên lên tiếng:
– Ba cô có chuyện gì, nói nhanh luôn đi rối tránh chỗ cho người khác ăn.
Con tóc ngắn cười khẩy:
– Ăn bám rồi còn lên tiếng, đừng nghĩ mày làm thân với đám anh Vương mà lên giọng. Chỉ là con nhỏ học bổng mà làm như là chủ vậy.
Ân nghe vậy tức giận lên tiếng:
– Mẹ kiếp! Tụi mày nghĩ tụi mày là ai mà lớn tiếng ở đây. Biết khôn thì lượn đi đừng ở đây. Tao không biết sẽ làm gì với khuôn mặt của tụi bây khi tao không kiềm chế nữa đâu.
Con tóc đuôi sam lên tiếng thay bạn mình:
– Mày đừng nghĩ có anh Khang làm lá chắn thì muốn nói gì thì nói. Mày với nó cũng là những con nhỏ quê mùa, may mắn nên mới vào được khối Hoàng Gia nên đừng lên mặt. Kiều à, tao nghĩ tụi mình nên giải quyết gọn lẹ đi.
Kiều đặt tay lên vai con tóc đuôi sam nói:
– Ok thôi! Với đám này thì gọn lẹ thôi, phải không Vy.
Vy quay sang nhìn nhỏ bạn tóc búp bê hỏi:
– Ý mày sao Yến?
Yến nhìn tụi nó nhếch môi:
– Tao muốn nghe tụi nó xin tha kìa.
Cả bọn nở nụ cười man rợ. Nó thì nhếch môi đầy khiêu khích:
– Chỉ là một đám trẻ trâu bỏ tiền ra làm loạn. Ngứa tai chết mất.
Kiều nghe vậy đập bàn:
– Con khốn! Nếu mày muốn bình an tốt nhất quỳ xuống xin tao tha mạng chó của mày đi.
[ xoảng….]
Cái ly thủy tinh bị một lực ném xuống ngay chân 3 ả khiến cả bọn hoảng hồn. Nhi nãy giờ im lặng thì bây giờ nhẹ nhàng rút tai phone ra, lướt đôi mắt nhìn bọn kia khiến cả bọn run cầm cập:
– Con nào dám lớn tiếng bước ra đây.
Không đứa nào chịu ra vì biết Nhi không phải dạng vừa, đó là lý do không đứa nào nói đến Nhi mà chỉ chăm chăm vào nó và Ân mà kím chuyện. Nhi tiến 1 bước thì bọn kia lùi 1 bước. Khi đụng đến cái bàn sau Ntay vào mặt từng đứa nghiến răng nói:
– Lúc nãy tụi bây lớn tiếng lắm mà, sao giờ câm như hến vậy.
Nhỏ Vy lên tiếng nhưng dám nói to:
– Nhưng tụi tôi đâu đụng đến chị.
Vì bọn này học lớp 11 nên mới gọi Nhi là chị. Nhưng công nhận mấy đứa này cũng lì thiệt. Sợ vậy rồi vẫn đưa mỏ lên cãi. Nhi định cho Vy một cái tán nhưng nó cản lại:
– Nhi à! Tao nghĩ nếu các “ em” này tìm tới tao và Ân thì để tụi tao giải quyết cho. Đừng làm bẩn tay vậy chứ.
Bây giờ nó hết làm Anh Thư vui vẻ thường ngày rồi. Nhìn cả đám bằng đôi mắt xám tro lạnh lẽo ( điểm này di truyền từ mẹ Thy của nó nè), cất giọng đầy hàn khí:
– Tao không ngờ giữa bao nhiêu người văn minh và hiểu biết…Vẫn có những bầy óc ngắn và não ít xoắn đến thảm thương
Ân tiếp lời nó:
– Sống á là phải biết biết điều, chứ đừng như kiểu máu liều nhiều hơn máu não.
Ân bây giờ đang nóng máu lắm đây, cứ muốn cho mỗi con xơi viên kẹo đồng thôi:
– Nếu không phải tụi mày thì các hotboy đã thuộc về tụi tao.
Nó và Ân nhìn bọn kia nực cười. Nó nhìn vào Kiều, nâng cầm Kiều lên cất tiếng chậm rãi:
– Thật tội nghiệp cho các em, từ nhỏ bộ thiếu thốn tình thương hay sao mà gặp thằng nào cũng yêu cũng thích vậy hả.
– Vậy còn nói tụi tao quỳ xuống xin lỗi tụi mày, nực cười._ Ân nhìn hai nhỏ Vy và Yến
Nhỏ Yến ngoan cố nói:
– Tụi bây chỉ là học sinh nghèo, chỉ may mắn có chút nhan sắc mà có được các anh. Chắc là đã qua “sử dụng” rồi.
Nó vốn định không tranh chấp gì với đám não ngắn đó, nhưng lại không biết điều. Nó xoay lại thì bỗng dưng…
[ chát…]
Nhỏ Yến ôm mặt ngã khuỵu xuống đất. Kiều và Vy thì tái mặt đứng nép sang một bên. Bạn tốt thế đấy. Nó nhìn Vương ngạc nhiên:
– Anh…
Vương nhìn chằm chằm vào bọn kia, rít lên đáng sợ:
– Các cô nghĩ các cô là ai mà nói người khác như vậy. Người ta là cỏ dại hay thiên thần cũng không cần loại ngu đần như các cô lên tiếng.
Vương, hắn và Khang đi mua đồ về thấy kịch hay nghĩ tụi nó sẽ giải quyết được nên không xen vô. Nhưng không ngờ lại dám nói em gái Vương như vậy khiến anh không kiềm chế nổi liền ra tay.
Mặc dù người ngoài nhìn vô nghĩ Vương không nên ra tay với con gái như vậy cũng như nói với con gái như vậy nhưng tụi nó hiểu Vương đang tức thay em gái mình. Nó hạnh phúc lên tiếng:
– Em nghĩ vậy tụi nó sợ rồi. Mình về ăn thôi anh.
Vương nghe thấy tiếng em gái nên dịu xuống quay về nhưng không quên nhìn 3 ả cảnh cáo. Nó thì ngoài mặt vậy nhưng cũng đâu vừa, quay sang Ân nói:
– Ngày mai chị mong nghe tin nhà tụi nó phá sản, để xem ai quỳ cầu xin ai.
Ân gật đầu. Hắn nhìn nó bất mãn:
– Sao em không cho mỗi con ngậm 1 viên kẹo đồng cho rồi. Nhân từ làm gì.
Nó nhếch môi:
– Từ từ cưng à, phim còn dài. Chờ ngày mai đi.