Đọc truyện Yêu Em! Tôi Không Cần Lí Do – Chương 25
– Cái gì??
Nó lên lớp đưa tin nhắn cho bọn Thiên Vương xem. Đôi mắt nó cũng hiện lên vài tia lo lắng. Thuộc hạ ở bang cũng đã điều tra đó chỉ là sim rác và cũng không tra ra được sim đó sử dụng vào thời điểm nào. Xem ra tên đó hành động rất sạch sẽ.
Nó một mình đi bộ ra sau trường hóng gió. Sau trường là một bãi có rất đẹp, nó ngồi lên cái ghế đá gần đó nhắm hờ mắt suy nghĩ về bức ảnh máu đó. Nó chắc chắn 100% không phải do bang Huyết Ma gửi đến. Nhưng kẻ thù nó đối địch gay gắt và không nhượng bộ nhất chỉ có Huyết Ma và đa số nó đều gây tổn hại cho Huyết Ma. Những bang phái khác không thể nào hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Khi nó lên nhận ghế bang chủ và âm thầm lên kế hoạch, nó đã được một ” lá chắn” bảo vệ từ ba mình cũng tức là Ma Vương Bóng Đêm năm xưa ( bạn nào không rõ thì xem lại phần 1 “ anh yêu em! Cô nàng lạnh lùng, nhé”. Tuy đã nhiều năm nhưng danh tiếng của ba nó vẫn rất lừng lẫy, và hiện tại công ty của ba nó cũng dung thế lực ở thế giới ngầm để bảo vệ công ty khỏi những cổ đông có ý xấu.
Đang suy nghĩ thì có một bàn tay che hai mắt nó lại từ phía sau, nó định cho tên đáng chết này một bài học nhưng nó ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi hương mà khiến nó nhung nhớ mấy ngày qua. Nó cười tươi gỡ bàn tay đó ra rồi ôm cổ người đó nói:
– Anh về rồi! Luân, em nhớ anh.
Hắn ôm chặt nó. Hắn bừa đáp máy bay lúc 5 giờ rưỡi sáng nay, kịp tắm rửa rồi hắn đến tìm nó luôn. Lên lớp thì nghe Nhi bảo nó đi dạo dưới sân sau nên tìm thử thì bắt gặp ai kia đang ngồi suy tư. Hắn buông nó ra, nhéo hai má phúng phính của nó:
– Xem ra những ngày vừa rồi em bỏ bữa đúng không. Xem nè gầy như vậy rồi.
Nó phụng phịu xoa hai má đỏ ửng do hắn nhéo nói:
– Làm gì có, với lại em mập anh bỏ em đi tìm mấy cô sexy quyến rũ sao.
Hắn cười khổ, xem ra nó còn đang cay cú vụ đó mà. Chợt nhớ ra điều gì hắn hỏi nó:
– Em đang gặp rắc rối sao. Lúc nãy anh nhìn em suy nghĩ mệt mỏi lắm.
Nó lắc đầu. Nếu hắn biết được thì sẽ nguy hiểm với lại hắn sẽ lo. Thôi đã giấu thì giấu tới cùng. Để sau khi kế hoạch thành công nói cũng không muộn.
Nó tựa vào vai hắn, khẽ hỏi:
– Nếu một ngày anh biết em không phải như vậy và em không phải là một cô gái ngây thơ như anh nghĩ thì anh làm sao?
Hắn cười xoa đầu nó:
– Ngay từ lần đầu chạm trán anh đã biết em không đơn giản và ngây thơ rồi
Nó nhìn hắn ngạc nhiên. Hắn cười nói tiếp:
– Lần đầu có đứa con gái lớn giọng với anh, kiếm chuyện với anh, đánh anh và mắng anh nhưng khiến anh không hề nổi giận. Và cũng là lần đầu anh thích kiếm chuyện với con gái.
Nó bật cười. Hắn có nhiều điểm giống Henry, luôn trêu nó, luôn chỉ ra khuyết điểm của nó nhưng đều nói những câu khiến tim nó tan chảy. Nó càng quyết định sẽ không để hắn biến thành Henry thứ hai trong cuộc đời nó.
Tối hôm đó khi tiếng đồng hồ chỉ điểm 12 giờ đêm thì nó lại nhận được một tin nhắn khác. Vẫn là một bức hình nhưng nó không viết chữ. Trên đó là một bức tranh vẽ rất đẹp, bên trong bức tranh là một vùng trời màu đen tăm tối, cây cỏ xơ xác. Trung tâm bức tranh là hình vẽ một người con gái ôm một người con trai đang nằm trên đất, trên nền áo màu trắng của người con trai đó được tô một vài vệt đỏ, dưới đất cũng một vài vết đỏ. Trong phút chốc nó nhận ra một điều – Đó chính là cái ngày mà Henry ra đi mãi mãi, một khung cảnh cả đời Lê Trần Anh Thư nó không bao quên….