Đọc truyện Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys) – Chương 38
13h40’…
Sau khi buổi đi chơi cuối cùng giữa những người bạn thân kết thúc, tất cả đều tập trung ở sân bay để tiễn Cảnh Du. Bước xuống xe, cậu chạy ra phía sau giúp bác tài xế lấy hành lí xuống. Nhưng vừa chạm vào va li thì bị một bàn tay ngăn lại.
“Này, hôm nay cậu là nhân vật chính, đừng làm gì hết, để chúng tớ làm cho.” Khải lấy tay kéo cậu qua một bên, vẻ mặt không hài lòng nói với cậu.
“Ồ, tự nhiên hôm nay tốt thế?” Cậu nhìn Khải hỏi.
“Tớ mà, từ đó tới giờ lúc nào không tốt.” Khải ưỡn ngực tự hào.
“Đấy đấy, tới giờ tự sướng của anh bạn rồi.” Nguyên chậc lưỡi lắc đầu.
“Đừng để ý đến cậu ấy, cậu mau đi vào trong làm thủ tục đi, bọn tớ sẽ đem vali vào giúp cậu.” Thiên cất giọng ấm áp nói, vẻ mặt thì không quan tâm gì tới Khải.
“Ờ, vậy cảm ơn các cậu. À mà nếu biết việc mấy cậu tốt với người khi đi xa như thế thì có lẽ ngày nào tớ cũng nói là mình phải đi du học hết. Tiếc thiệt!” Nói xong câu ấy là cậu cong chân mà chạy, ở lại thì bị ăn hành đấy.
Cả đám còn lại nghe câu nói ấy thì xám mặt. Nhưng mà không sao, cậu ta mà dám làm vậy thì chắc chắn sẽ bị ‘giết’ liền và ngay lập tức.
“Thôi, đi vào nào!” Thiên Anh đề nghị. Cả đám hiểu ý cũng vào luôn trừ Khải ở lại.
“Ê, gì vậy, còn cả đống hành lí này sao.” Cậu mặt ngây ngô hỏi.
“Hồi nãy có người nào tự xưng là mình tốt bụng mà, vậy thì anh bạn tốt bụng hãy thể hiện mình đi.” Nguyên chọc Khải, phía sau cũng đang che miệng cười, sau đó tất cả đi vào bỏ lại Khải một mình ngơ ngác.
Cảnh Du vừa làm thủ tục xong thì cũng sắp đến giờ lên máy bay.
“Xong rồi hả?” Thiên Anh đứng dậy hỏi.
“Ừ, 10 phút nữa bay rồi.” Cậu nhìn mọi người.
“Nè, qua đó nhớ liên lạc với bọn tớ, cậu mà quên lại chết đấy!” Lợi Vy hù doạ, cả đám cũng gật đầu đồng tình.
“Nhớ mua quà gửi về cho tớ nữa.” Nguyên cười cười bổ sung thêm.
“Gửi cho mình cậu ấy thì không được, phải gửi cho tớ nữa!” Khải nói.
Rồi bầu không khí bỗng im lặng, không ai nói gì hết. Bây giờ cảm xúc của mỗi người thật khó tả. Nhưng chỉ biết một điều rằng nếu thiếu Cảnh Du thì không biết sẽ ra sao đây.
“Nè,sao im lặng hết vậy.” Cảnh Du lên tiếng.
“Khi nào cậu về, tớ sẽ kéo cả đám này đến đây đón cậu…” Thiên Anh nước mắt rưng rưng nói.
“Chuyện đó là đương nhiên rồi, đến lúc đó tớ sẽ đếm, nếu thiếu ai tớ sẽ ‘xử’ liền” Cậu đùa.
“Và lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục là bạn tốt của nhau.” Nói rồi, mọi người đi đến ôm cậu thật chặt.
“Rồi rồi, đến giờ tớ phải đi rồi, tạm biệt.” Cảnh Du giơ tay tạm biệt mọi người rồi kéo theo hành lý đi về phía kiểm soát vé.