Đọc truyện Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys) – Chương 29
“Thiên Anh ơi, Thiên Anh à, đi ăn kem không?” Nguyên nhõng nhẹo nói.
“Tiền ở đâu mà đi?” Cô hỏi, giọng có pha chút không vui.
“Trong túi tớ vẫn còn vài đồng, có thể ăn được một cây kem.” Cậu vui sướng nói, con mắt long lanh lấp lánh trông như con nít vòi kẹo.
“Một cây rồi ai ăn ai nhịn?” Cô phá nát giấc mơ tươi đẹp của cậu, khó chịu hỏi.
“Thì tớ ăn cậu nhịn!” Cậu vô tư nói rồi liền nhận một cái lườm cháy da thịt.
“Tớ nói thiệt mà, trong túi tớ chỉ còn đủ tiền để mua một cây kem.” Nguyên lấy từ túi ra mấy đồng, Thiên Anh cũng liếc qua xem, đúng thật chỉ còn đủ tiền mua một cây kem.
“Vậy cậu mua đi, tớ ở đây đợi.” Cô nói nhìn xung quanh thì thấy một chiếc ghế đá liền đi lại ngồi xuống.
“Cậu ở đây chờ nha, tớ mua xong rồi về liền!” Cậu giơ tay tạm biệt Thiên Anh rồi nhanh chóng chạy đi mua kem.
Thiên Anh nhìn cậu rời đi, trong lòng sao cảm thấy vui vui. Nhưng cái tật vụng về của cậu không bao giờ bỏ, lúc đi còn đụng vào một em bé, sau đó lại luống cuống xin lỗi. Nhưng cậu bé ấy cứ khóc rống lên làm cậu lại càng hoang mang hơn. Đúng lúc ấy mẹ cậu bé quay lại thấy con trai mình đang khóc còn có một cậu con trai nào đó đứng kế bên thì liền nhanh chóng đi lại phía cậu mà định mắng một trận. Thiên Anh thấy mọi chuyện hình như đang xấu hơn liền đứng dậy đi đến bên cậu.
“Này cậu kia, cậu làm gì con tôi thế?” Người phụ nữ lớn tiếng nhìn cậu nói.
“Dạ, cháu chỉ lỡ đụng vào bé ấy thôi.” Cậu áy náy cúi đầu nói.
“Cháu xin lỗi.” Cậu nhỏ tiếng nhìn người phụ nữ ấy nói.
“Được rồi, con tôi không sao là tốt rồi, nhưng cậu nhớ để ý đường xá đấy!” Người đó nói rồi dẫn con mình đi.
Cậu đứng yên tại chỗ nhìn hai mẹ con, lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự lúc nãy lòng cậu như núi lửa sắp phun trào, run đến nỗi không biết nói gì, chỉ sợ người ta sẽ mắng cậu một trận, tệ nhất là cho cậu vài cái tán nhưng nghĩ đến mặt mình sẽ in dấu năm ngón tay thì lòng run sợ không yên. Đứng hồi lâu cậu mới nhớ đến việc Thiên Anh đang chờ, chắc chắn sẽ nổi giận mất nên nhanh chóng cất bước chân đi đến quầy bán kem.
Cầm cây kem trên tay mà lòng thì rất sợ Thiên Anh sẽ nổi giận. Vốn dĩ cậu rủ cô ăn kem vì muốn cô vui hơn một chút nhưng hình như sau lần này cậu lại càng làm cho cô giận thêm. Đi đến trước cái ghế đá mà Thiên Anh đang ngồi, gập người xuống thở hồng hộc. Cậu nhìn cô, cô cũng nhìn cậu…
“Thiên Anh, tớ xin lỗi!” Cậu gấp rút nói nhưng sau đó thì mở to hai mắt ngạc nhiên.
Cô đang….nhón chân của mình tựa cằm lên vai cậu.
“Không sao hết, tớ…sẽ không giận cậu đâu.” Cô nhẹ nhàng nói.
Cô nhắm mắt lại hưởng thụ bờ vai rộng ấm áp ấy. Đáng lẽ cô lúc nãy đã đi đến bên cậu giải thích giúp nhưng khi thấy người phụ nữ nắm tay người con đi khỏi thì lòng nhẹ nhõm hẳn sau đó lại trở về chiếc ghế đá ấy ngồi. Nhớ lại lúc nhỏ, cô và cậu đi đâu cũng như hình với bóng bởi lúc ấy cậu là người bạn duy nhất và đầu tiên của cô. Cậu lúc nào cũng có thể vui vẻ được, cứ hễ thấy bạn cùng trường hoặc cùng lớp, thậm chí có những người bạn không quen biết thì cậu cũng bắt chuyện được. Ngược lại cô thì rụt rè, nhút nhát, sợ hãi không dám lại gần. Thấy cô như vậy thì cậu liền nắm lấy tay cô mà giới thiệu với những người bạn khác. Cứ như vậy mà cô ngày càng cởi mở và tự tin hơn. Cô thực sự rất biết ơn cậu, rất nhiều….
——————————————————————————–
Sáng hôm sau.
“Các em, yên lặng một chút thầy sẽ báo một tin quan trọng!” Thầy chủ nhiệm lấy tay đập bàn vài cái, cả lớp liền yên lặng chờ đợi thầy nói.
“Năm nay nhà trường quyết định sẽ thay đổi một chút về kì thi học kì.” Thấy nói.
“Khỏi thi hả thầy?” Một cậu bạn đứng lên nói đùa.
“Mơ à?” Cô gái ngồi kế bên nói.
“Không, vẫn tiếp tục thi nhưng năm nay kì thi học kì được tổ chức trước kì nghỉ đông nên các em phải cố gắng học bài, đừng nên chơi nhiều quá!” Thầy nghiêm túc nói.
“Hả???” Cả lớp nghe thấy nói xong liền tỏ ra chán nản.