Đọc truyện Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys) – Chương 27
“Hạ Nhiên, Tiểu Thanh đến thăm con này!” Mẹ cô đứng trước cửa nói lớn giọng.
“Để tớ đi mở.” Lợi Vy nói rồi đứng dậy đi đến cửa. Nhẹ nhàng mở cửa ra, cô thấy kế bên mẹ Hạ Nhiên là một cô gái xinh đẹp, hình như cô ấy là Trần Thanh Thanh, cô cũng đã gặp cô ấy vài lần rồi.
“Lợi Vy, đây là Tiểu Thanh, chắc là con cũng biết, con hãy dẫn cô ấy vào trong giúp cô nhé!” Bác nhìn Lợi Vy cười.
“Vâng ạ! Cháu sẽ giúp bác!” Cô nhìn bác trả lời sau đó quay qua nhìn Thanh Thanh ý nói đi nào. Mẹ Hạ Nhiên bước xuống lầu, hai người con gái lần lượt mở cửa vào phòng Hạ Nhiên.
“Cậu là bạn của Hạ Nhiên à?” Cô vừa đi vừa hỏi nhỏ.
“Không có, chỉ là lúc trước công ty nhà tôi có hợp tác với công ty nhà cậu ấy nên bố tôi bảo qua thăm một tí.” Thanh Thanh trả lời, mặt tỏ vẻ chán nản vô cùng. Đột nhiên đầu cô nghĩ tới một điều, nếu cô gái này (Lợi Vy) đang ở đây thì có lẽ nào….
“Lợi Vy, ai tới vậy?” Cảnh Du ở trong cất tiếng hỏi làm cô giật mình.
“Không có gì, chỉ là một người khách mới đến thôi!” Lợi Vy trả lời.
“Ai vậy? Khải à?” Nguyên hỏi rồi cùng Cảnh Du đứng dậy chạy ra xem và đón người khách mới.
“Tại sao lại là cô?” Cảnh Du vừa nhìn thấy Thanh Thanh thì hét toáng lên. Thanh Thanh cũng nhờ thế mà chắc chắn cho cái suy nghĩ của cô rằng “thằng cha mất nết” đang ở đây.
“Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng. Tại sao cậu ở đây?” Cô thản nhiên hỏi.
“Tôi đến đây thăm bệnh!” Cậu tức giận trả lời.
“Thì tôi cũng vậy!” Cô trả lời xong làm cậu cứng họng.
“Cậu yên tâm đi, tôi tới đây chỉ nói vài tiếng để ba tôi khỏi nghi ngờ chứ ở đây nhìn cái mặt cậu thì chỉ chướng mắt thêm!” Cô lạnh lùng nói rồi bước tới cái ghế bên cạnh giường Hạ Nhiên ngồi xuống.
“Bình tĩnh đi! Cậu ấy chỉ tới đây ngồi một chút sau đó sẽ đi liền mà!” Nguyên đi tới thì thầm vào lỗ tai cậu cho cậu hả giận một chút.
“Trời ơi, chắc có ngày tớ sẽ chết vì sôi máu quá!” Cậu bực mình đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Nguyên cũng ngồi xuống một tấm thảm kế bên giường Hạ Nhiên rồi lấy trái cây lên ăn.
“À, Hạ Nhiên, mấy hôm nay Đình Vỹ có tới tìm cậu không?” Thiên Anh ngồi bên cạnh Nguyên bỗng cất giọng hỏi một câu làm cậu xém tí nữa đứng tim. Thiên đang lướt weibo nghe câu hỏi ấy liền ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nhiên với vẻ mặt chờ đợi câu trả lời. Còn Du Du và Thanh Thanh thì cũng có chút hứng thú với câu hỏi đó nên cũng nhìn Hạ Nhiên trả lời.
“Cậu có thể bình thường tí không hả? Làm tớ giật mình!” Nguyên quay qua phàn nàn nhưng vừa nói hết câu thì bị Thiên Anh cho thêm một trái quýt vào miệng làm cậu cứ ú ớ ú ớ.
“Nói đi Hạ Nhiên!” Thiên Anh nhìn Hạ Nhiên hối.
“Ờ thì, hôm trước có nhớ lần Halloween ở trường không, cậu ấy cặp với một cô gái nào đó rồi hình như hai người ấy thích nhau rồi đến với nhau luôn rồi. Hết buổi đó, Đình Vỹ tới tìm tớ nói chuyện đó rồi tớ cũng đồng ý rồi.” Hạ Nhiên kể lại.
“Cái gì? Cậu nói thật đấy à?” Thiên Anh hét lên, Nguyên ngồi kế bên muốn nổ lỗ tai, định quay qua phàn nàn thêm câu nữa liền bị Thiên Anh nhét một quả táo vào miệng.
“Chứ tớ nói xạo cậu làm gì?” Hạ Nhiên hỏi lại.
“Này, Thiên, cậu nghĩ sao về chuyện này?” Thiên Anh nhăn mặt khó chịu quay qua hỏi Thiên.
“Bình thường.” Cậu trả lời vậy thôi chứ trong lòng cậu nghĩ chuyện này không bình thường mà là một chữ vui to tướng. Cậu còn nghĩ rằng chắc hôm nay sẽ đánh dấu lên lịch nhà cậu rằng hôm nay là ngày vui nhất trong năm mất.
“Cái gì mà bình thường? Lợi Vy, Cảnh Du cả Thanh Thanh nữa, ba người làm ơn cho câu trả lời bình thường một chút được không?” Thiên Anh nghe câu trả lời của Thiên càng thêm khó chịu.
“Thì cũng có gì đâu to tát, như vậy là chuyện bình thường còn gì nữa!” Ba người đồng thanh trả lời một câu hết sức “bình thường”.
“Trời ơi, mấy người này bị điên hết rồi hả?” Thiên Anh tinh thần xuống dốc cực độ.
“Đúng rồi, nãy giờ có cậu mới là người không bình thường nhất đó!” Nguyên rút kinh nghiệm, nói xong liền chạy ra xa, quả nhiên là Thiên Anh vừa định quay qua “bón” cho Nguyên thêm vài quả nữa.
“Mà thôi, tụi mình ở đây cũng được khoảng tiếng rưỡi rồi, về thôi!” Lợi Vy nhìn đồng hồ nói.
“Uhm, được rồi, vậy thì tụi tớ cũng không làm phiền cậu nữa! Cậu nghỉ ngơi nhé! Mà sao Khải chưa đến nữa nhỉ?” Nguyên nói.
“Không biết, có lẽ một chút nữa thôi!”
“Vậy thôi tụi tớ về nhé!” Lợi Vy nói rồi cả đám đứng dậy.
“Các cậu về cẩn thận!” Hạ Nhiên cười nhìn mọi người.
“Uhm, bye cậu!” Thiên Anh giọng ủ rũ nói rồi lần lượt ra khỏi cửa chỉ có Thiên là đứng im tại chỗ.
“Tặng cậu! Cố gắng khỏe nhanh lên rồi lên lớp trực nhật cùng tớ chứ tớ không muốn làm một mình đâu!” Thiên đi lại gần Hạ Nhiên rồi đặt lên tay cô một cái móc khóa điện thoại màu hồng dễ thương rồi ra khỏi cửa với gương mặt cực kỳ xấu hổ.