Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys)

Chương 25


Đọc truyện Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys) – Chương 25

“Xin lỗi vì đã đến trễ nha Cảnh Du!” Thiên Anh mặc một chiếc đầm hồng xòe ra ở phần đuôi trông rất nữ tính, hơi gấp đi về phía Cảnh Du để xin lỗi.
“À, không sao, buổi tiệc cũng chỉ mới bắt đầu thôi!” Cậu nhìn cô cười.
“Dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật của cậu nên tớ chúc cậu sinh nhật vui vẻ!” Cô cười.
“Cảm ơn cậu đã đến dự tiệc nhé!” Cậu gật đầu đáp lại.
Hôm nay là sinh nhật của Cảnh Du. Buổi tiệc rất lớn và tráng lệ, những chiếc đèn pha lê tỏa sáng làm căn phòng thêm ấm áp. Hầu như trong buổi tiệc đều là những người có quyền lực và những diễn viên ca sĩ nổi tiếng. Có hơn khoảng 15 người phục vụ, người nào cũng nhanh chóng làm việc, phục vụ cho những vị khách sang trọng của mình. TFBOYS, Hạ Nhiên, Thiên Anh và Lợi Vy cũng đi dự tiệc vì bố mẹ ai cũng có một công ty hợp tác với công ty của nhà Cảnh Du và TFBOYS cũng từng quay quảng cáo cho sản phẩm của công ty này.
“Bạn tốt, chúc mừng sinh nhật nha!” Đột nhiên Thiên, Nguyên và Khải từ đâu chạy tới đồng thanh nói.
“Cảm ơn mấy cậu!” Cậu cười.
“Này này, thêm một tuổi mới thì không được đẹp trai, học giỏi hơn tụi này đâu nha! Cậu mà dám làm vậy thì chết với tớ!” Nguyên trêu.
“OK, tớ sẽ cố gắng đẹp trai, học giỏi hơn các cậu nhiều!” Cảnh Du nói rồi cả đám nhìn nhau cười một trận.
“Tớ đã cảnh cáo rồi mà cậu còn dám nói vậy hả?” Nguyên nói.
“Thì sao nào?”

“Sao là sao, hôm nay tớ nhất định sẽ ăn hết đồ ăn của nhà cậu mới được!” Nguyên chạy lên kẹp cổ cậu lại.
“Đúng là con heo ham ăn!” Cảnh Du cười nói. Khải và Thiên đứng nhìn hai người đó đùa giỡn cũng cười theo không ít.
Trong buổi tiệc, có người cầm rượu, có người cầm nước ép, có người thì thầm với nhau để bàn chuyện làm ăn cho công ty của mình. Và nhân vật chính của buổi tiệc là Cảnh Du cũng phải theo cha để tiếp khách. Nhìn cậu hôm nay trông rất bảnh với bộ vest lịch lãm! Ở một góc khác của buổi tiệc, Thiên Anh, Hạ Nhiên và Lợi Vy đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Ba người trông như ba nàng tiên vừa mới giáng trần. Mỗi người có từng khuôn mặt khác nhau, người thì ngây thơ, người thì trong sáng, còn người kia thì có vẻ rất lanh lợi. Ai nhìn cũng phải khen thưởng hoặc say mê về vẻ đẹp của ba nàng tiên này.
“Chào mấy cậu!” Nguyên đi lại chỗ ba người đang đứng bắt chuyện.
“Chào!” Ba người đồng thanh chào lại.
“Các cậu đang nói chuyện gì thế?” Khải hỏi.
“Chuyện con gái ấy mà!” Lợi Vy nói.
“À, mà nãy giờ mấy cậu đi đâu vậy, sao tớ không thấy?” Thiên hỏi.
“Lúc nãy Hạ Nhiên nói hơi mệt nên tớ và Lợi Vy đã đưa cậu ấy đi uống thuốc.” Thiên Anh thuật lại. Ba người kia nghe nói xong liền quay qua nhìn Hạ Nhiên, giờ mới để ý, mặt cô hơi xanh xao.
“Tại sao lại bị như vậy?” Thiên và Khải đồng thanh hỏi.
“Ừ thì, sáng nay cậu ấy đi qua cái nhà sách gần nhà nhưng lúc về thì bị mắc mưa!” Lợi Vy nói tiếp.
“Cậu đỡ chưa?” Khải lo lắng quay qua hỏi Hạ Nhiên.
“À, không sao đâu, uống thuốc vào nên tớ thấy ổn rồi.” Cô cười trả lời.
“Vậy thì cậu ngồi nghỉ một chút đi!” Nguyên nói rồi kéo Hạ Nhiên tới cái ghế bên cạnh.
“Cậu ngồi nghỉ đi nhé, nếu có gì thì gọi tụi tớ.” Lợi Vy lại vỗ vai cô vài cái.
“Được rồi, tớ cảm ơn mấy cậu nhé!” Cô cười.
“Nè mấy cậu, tại sao lại ngồi ở đây?” Cảnh Du đi lại hỏi.
“Hạ Nhiên có chút không khỏe.” Nguyên nói.
“Cậu uống thuốc chưa, để tớ gọi người đi lấy cho cậu.” Cảnh Du hỏi cô.

“Tớ uống rồi!” Cô trả lời.
“Nè thấy quà của tớ chưa, có đẹp không?” Nguyên đi lại kế bên Cảnh Du cười cười hỏi.
“Thấy rồi, cứ cho là đẹp đi!”
“Cái gì mà cứ cho là đẹp, tớ phải để dành tiền để mua đó nha, xịn lắm đó!” Nguyên đẩy nhẹ vai của cậu vẻ tức giận.
“Thì cậu hôm nay đến đây cũng ăn thức ăn nhà tớ để bù lại còn gì!” Cảnh Du nói.
“Đúng rồi, nhà cậu nấu ăn ngon thật đó nha, tớ không ăn thì uổng thật!”
“Hèn gì lúc nãy có mấy người bảo tớ là buổi tiệc sắp hết đồ ăn do con heo ham ăn nào xổng chuồng làm ấy mà!” Cậu trêu Nguyên rồi cả đám cùng cười. Ngay cả Thiên cũng phải cười một tràng dài.
“Mấy cháu nói gì mà vui thế?” Bỗng một người đàn ông khoảng 50 xuất hiện, ông ta rất cao to và rất sang trọng trọng trong bộ vest màu xám và một đôi giày hiệu Louis Vuitton.
“Ba đấy à!” Cảnh Du cười tươi khi nhìn thấy ba cậu.
“Chúng cháu chào bác!” Tụi nó đồng thanh gật đầu chào.
“Đúng rồi, ba có nói hôm nay sẽ giới thiệu cho con một người, người ấy đâu.” Cậu hỏi rồi tìm kiếm xung quanh.
“Rồi, cô bé ấy đang đi lại chỗ chúng ta ấy!” Bác ấy nói rồi liếc mắt về phía một cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc một chiếc đầm dạ hội trông như thục nữ đang đi về phía cậu, vô cùng dịu dàng và cũng vô cùng đẹp. Cảnh Du nhìn cô gái một hồi thì mới thấy cô gái ấy trông rất quen nhưng cậu không thể nhớ được.
“Cô gái này là con của chủ tịch Trần, tên là Trần Thanh Thanh, sắp hợp tác với công ty chúng ta nên con hãy đối xử tốt với cô gái này nhé!” Giọng bác ấy trầm ấm giới thiệu người con gái đang đứng kế bên mình.
“À, thì ra là cô, hôm trước tôi chưa tính sổ với cô thì cô đã lật đật về trước rồi bây giờ còn dám đứng đây nữa à!” Cảnh Du bây giờ mới nhận ra liền tuôn một tràng dài.

“Cậu là Hạo Cảnh Du đấy à, nghe ba tôi nói vì đây là sinh nhật của con trai chủ tịch công ty mà nhà tôi hợp tác nên tôi mới vác mặt tới đây, chứ biết trước là cậu thì tôi còn lâu mới tới. Đúng là cái đồ khó ưa!” Đấu võ miệng thì cô cũng không kém về phần này.
“Vậy ý cô là cô muốn về đúng không, vậy thì về đi, tôi không tiễn!” Cậu giận dữ nói lại.
“Khỏi cần nói thì tôi cũng về, ở đây nhìn cái mặt của cậu thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì đâu!”
“Thưa bác cháu về trước ạ, xin lỗi vì thái độ của cháu, xin phép ạ!” Cô cúi đầu xin lỗi bác ấy rồi tức giận giẫm mạnh chân ra về.
“Này Cảnh Du, có chuyện gì vậy, sao ba không hiểu gì hết!” Ba cậu quay qua hỏi.
“Bác à, bây giờ cậu ấy có vẻ tức giận lắm, nên để cậu ấy một mình đi ạ, có gì cháu kể bác sau!” Thiên Anh và Nguyên đi lại thì thầm bên tai bác ấy.
“Vậy tụi con tiếp tục buổi tiệc đi nhé, bác đi tiếp khách đây!” Bác nói rồi bước đi.
“Này, Cảnh Du, bớt giận đi!” Khải đi lại vỗ vỗ vai cậu.
“Bực mình thật, bữa tiệc hôm nay hết vui rồi!” Cậu gằn giọng nói. Trong suy nghĩ của cậu thì Trần Thanh Thanh chẳng khác gì con trai, tính tình gì mà kỳ cục, không coi ai ra gì cả. Chắc là ăn bám cha mẹ nên mới kiêu ngạo, hống hách như vậy. Chỉ được cái xinh đẹp còn ngoài ra thì không làm được gì cả! Cậu tự nói rằng trên đời này ai làm chồng cô ấy đều là thằng khùng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.