Đọc truyện Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys) – Chương 2: Người Cùng Bàn Sao Mà…. Thấy Ghét Quá!
Sau khi ba người về chỗ ngồi thì Hạ Nhiên bắt chuyện với Thiên Tỷ:
“Chào cậu, tớ là Hạ Nhiên.” Cô quay qua Thiên Tỷ nở một nụ cười thân thiện nhưng cậu chỉ ngồi im đó chăm chú nghe giảng. Cô tưởng cậu không nghe nên nhắc lại một lần nữa:
“Chào cậu, tớ là Hạ Nhiên.” Cậu cũng không trả lời, thấy vậy cô cảm thấy hơi bực vì trước giờ cô chào hỏi với ai thì người đó cũng vui vẻ trả lời lại, cô nói thêm nữa lần nữa:
“NÀY, cậu bị điếc hả?”
“Cậu hơi ồn rồi đó, không muốn học thì thôi cũng phải để cho người khác học chứ!” Trời ơi, cậu ấy trả lời rồi kìa nếu không thì cô còn tưởng cậu bị điếc ấy. Vài giây sau cô lấy lại bình tĩnh thật nhanh và tiếp tục nói:
“Tôi không muốn học đó thì sao, liên quan gì đến cậu với lại tôi còn tưởng cậu bị điếc ấy, người gì mà im im lặng lặng, nửa tiếng mới thốt ra được một câu vậy mà cậu làm ca sĩ được hay thế, cho tôi làm chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn cậu nhiều đấy…. hứ”
Cô bực tức phát ngôn ra hàng nghìn câu, cô chưa từng thấy người nào giống như vậy và đây cũng là lần đầu tiên cô mắng ai nhiều đến như vậy, cậu ấy đã làm cô bỏ đi tính nết na, hiền dịu của mình mà nhập tâm vào để mắng cậu. Khác với cô thì ở phía trên có hai người đang vui vẻ trò chuyện với nhau:
“Này sao cậu học ở đây mà không nói cho tớ biết?”
“Tớ cũng đâu có biết cậu học ở đây, hèn gì nghe bố tớ nói sẽ có một bất ngờ khi tớ đến đây.”
“Sao cũng được mà mấy năm nay không gặp cậu nên nhớ cậu chết đi được.”
“Tớ cũng vậy, nhớ cậu đến nỗi mất ăn, mất ngủ, mất sức khỏe nên giờ mới ốm vậy nè” Nguyên vừa nói vừa chỉ vào bụng của mình.
“Xạo quá.”
“Hì, mà càng ngày tớ càng thấy cậu đẹp hẳn ra nhưng có điều…. có điều…..” Nguyên ấp úng.
“Nói đi có gì đâu phải ấp a ấp úng thế.” Thiên Anh tò mò.
“Lỡ cậu giết tớ chết thì sao?”
“Cậu nói gì vậy, tớ hiền lành vậy mà.”
“Nói thì nói, cậu càng ngày càng đẹp nhưng mà….. d.. dữ…quá.”
Nói xong cậu thì thầm trong miệng “Lần này chết thiệt rồi” rồi quay qua nhìn Thiên Anh thì cảm thấy người mình nóng rực như đang có một ngọn lửa lớn kế bên nhưng đúng thiệt là cô nàng rất tức giận khi nghe xong câu này, chỉ muốn đứng lên đánh cậu vài cái. Lúc này cậu chỉ muốn đừng có ra chơi mặc dù đang rất đói. Nhưng ông trời không theo ý cậu, tiếng chuông quen thuộc lại vang lên. Sau khi chào thầy, cậu lật đật chạy nhưng vẫn bị Thiên Anh bắt lại và cho một trận te tua.
Sau khi xử lý xong Vương Nguyên, Thiên Anh quay qua nói với Hạ Nhiên:
“Này, chúng ta đi xuống căn tin đi.”
“Ê mấy cậu đi không rủ tụi tớ sao?” Khải hỏi
“Không, mấy cậu xuống dưới phiền phức lắm”
“Nhưng tụi tớ đói lắm.”
“Vậy để tớ mua lên cho ăn nhưng phải trả tiền gấp đôi.”
“Cái gì? Trả tiền gấp đôi, sao mấy năm không gặp mà cậu ác thế? Thôi được rồi, các cậu mua đi.” Khải vì quá đói nên phải đồng ý.
Thế là hai người đi xuống căn tin một mình. Xuống đó, hai người gọi ra rất nhiều món, Hạ Nhiên lên tiếng:
“Nè, sao cậu lại quan được Khải, Nguyên và cả hắn nữa.”
“Hắn là ai?” Thiên Anh tò mò.
“Là Thiên Tỷ chứ ai.”
“À, thật ra hồi nhỏ tớ đã quen Vương Nguyên rồi lớn lên quen Khải Và Thiên luôn, mà có chuyện gì cậu giận dữ vậy?”
“Thì cái tên Thiên Tỷ đó, người gì mà lúc nào cũng im im, không thích chút nào.”
“Thông cảm đi, khi mà cậu thân với Thiên rồi thì cảm thấy rất vui.” Cô vừa nói vừa cười còn Hạ Nhiên thì không vui chút nào. Trong khi đó, ở trên lớp, TFBOYS ngồi tụ lại thành một nhóm, Khải nói đầu tiên:
“Này Nguyên, ngày đầu đi học mà sao te tua dữ vậy?”
“Chắc tại vì chọc Thiên Anh nên mới te tua thế này.” Thiên nói vì từ đó tới giờ chỉ có Nguyên mới dám chọc Thiên Anh và lần nào kết quả cũng giống như vậy.
“Tớ chỉ nói cậu ấy càng ngày càng dữ thôi chứ có nói gì nữa đâu.” Nguyên nói có vẻ như vô tội.
“Trời, cậu nghĩ sao mà lại nói như thế, cậu ấy không đánh cậu chết là may lắm rồi, nếu cậu mà nói thêm vài câu gì nữa thì bây giờ cậu vào hòm rồi đấy.” Thiên nói với vẻ tội nghiệp.
“Nè Thiên, còn cậu thì sao, bạn kế bên thế nào?” Khải tò mò hỏi Thiên.
“Đúng đấy, cậu với cậu ấy làm gì mà lúc nãy nghe ồn thế?” Nguyên cũng hùa theo.
“Phiền phức.” Thiên nói ra hai từ mà cả Nguyên và Khải đều cảm thấy mình như đang ở trong nhà băng vậy. Thấy vậy Khải lập tức thay đổi không khí:
“Thôi được rồi mà sao sắp hết giờ ra chơi rồi mà hai người ấy vẫn chưa lên.”
“Tớ đói muốn xỉu luôn rồi nè.” Vừa nhắc xong, hai cô nàng ấy lên lớp, xách theo một chút đồ ăn cho ba cậu. Ba người sau khi nhận được đồ ăn thì ăn ngấu nghiến, mất hết cả hình tượng.
“À mà Khải, trả tiền gấp đôi cho tớ.” Thiên Anh nhớ ra liền đòi nợ Khải.
“Chuyện đó ấy hả, hôm nay tớ không có đem tiền hay để Nguyên trả cho cậu.”
“Gì vậy, hôm nay tớ cũng không đem tiền hay để Thiên trả đi.”
“Ơ, hôm nay tớ cũng không đem tiền hay để hôm sau Khải trả cho nha.”
“Mệt ba người quá để ngày mai trả, mà quên đây là Hạ Nhiên, bạn thân của mình.” Thiên Anh vừa nói vừa kéo Hạ Nhiên sát vào người mình. Lúc này Khải và Nguyên mới ngước cái đầu lên còn Thiên thì vẫn ăn vì cậu đã biết cô rồi.
“Xin chào, tớ là Hạ Nhiên”
“Xin chào.” Khải và Nguyên đồng thanh.
“À mà chút nữa tụi mình đi chơi đi.” Nguyên đề nghị.
“Thôi ông tướng, chuẩn bị tiền trả cho tui đi, ngày mai muốn đi đâu thì đi” Thiên Anh từ chối.
“Vậy thôi.” Nguyên nói xong cũng là lúc tiếng chuông vang lên, tất cả vào chỗ ngồi và tiếp tục học.