Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys)

Chương 17


Đọc truyện Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys) – Chương 17

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, Hạ Nhiên không hiểu sao hôm nay lại đến trường rất sớm. À, đúng rồi, hôm nay đến lượt Thiên và cô trực nhật! Nhưng tại sao cái người kia giờ này còn chưa đến, tính để cho cô làm một mình à. Hạ Nhiên trong lòng bực tức, mọi người trong lớp sắp vào rồi mà giờ này còn chưa đến quét dọn là sao. Thật là tức chết đi mà! Nếu cô mà gặp được cậu thì cậu sẽ tan thành mây khói mất. Không sao, cô cũng đâu có đần đến mức một mình làm hết, cô sẽ chừa lại một nửa để chút nữa cậu ta vào dọn. Cô quét dọn xong thì đi cất chổi, một lúc sau cô quay vào lớp thì thấy một người con trai đứng trước cửa lớp mình. Cô nghĩ là người con trai ấy tìm ai trong lớp của cô nên mới đứng trước cửa, cô ngó lơ rồi đi thẳng vào trong lớp. Bỗng một cánh tay của cô bị ai đó nắm chặt, cô khựng lại ngước nhìn lên. Qủa nhiên vẫn là hắn, mà hắn nắm tay cô làm gì?
“Không nhìn thấy tôi à?” Cậu ấy cất tiếng.
“Có mà…cậu bỏ tay tôi ra được không?” Cô nhìn xuống tay mình. Đang bực bội mà gặp tên này nữa chắc cô tức chết luôn quá!
“Tôi là Đình Vỹ, học ở lớp kế bên.” Hắn buông cánh tay cô ra rồi tự mình giới thiệu.
“Thì sao nào? Có liên quan đến tôi à.” Cô lạnh lùng nói.
“Đương nhiên là có liên quan vì tôi đến đây để nói với cậu một chuyện.”
“Chuyện gì, nói mau lên, tôi đang bực đấy.” Cô gằn giọng nói.
“Tôi thích cậu.” Cậu ấy nói thẳng ra.
“Đến để tỏ tình đấy à?” Cô hơi ngạc nhiên.
“Đúng vậy.”
“Nhưng rất tiếc, tôi không thích kiểu tỏ tình này. Tạm biệt.” Cô từ chối rồi lập tức đi thẳng vào lớp nằm dài trên bàn vì mệt. Không nghe tiếng động gì, cô ngước đầu lên xem thử, cậu ta vẫn còn ở đó, đặc biệt là ánh mắt của cậu ta đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Sao cậu không đi về lớp đi, ở đây làm gì?” Cô tức giận tuôn ra một câu.
“Tôi ở đây ngắm cậu đấy, có ý kiến gì à?” Cậu ta thản nhiên nói.
“Có, tôi có rất nhiều ý kiến muốn nói với cậu đấy nhưng bây giờ ý kiến duy nhất của tôi là làm phiền cậu đừng ngắm tôi nữa và cũng đừng đứng ở trước cửa lớp tôi.”
“Không thích.” Cậu ta bá đạo nói, thích thú ngắm nhìn cô tức giận.
Rồi một lát sau, cậu ta vẫn đứng ở đó ngắm nhìn cô ngủ, cô thật chẳng biết nói làm sao để tên kia đi. Mọi người cũng dần dần vào lớp, ai vào cũng thấy tên con trai đang nhìn cô nên có hơi ngạc nhiên. Nhưng có một điều, hình như hắn là một trong những người đẹp trai nhất trường nên đám con gái ở lớp cô và cả những lớp khác đến vây quanh hắn. Ồn ào chết đi được! Phiền phức quá!
“Làm gì mà mới sáng tức giận vậy?” Thiên Anh vào lớp, đi đến trước mặt Hạ Nhiên hỏi.
“Cậu không hỏi cũng biết có chuyện gì xảy ra mà.” Cô trả lời.
Thiên Anh nhìn mặt cô, tức giận thật rồi! Quay qua nhìn ở cửa lớp thì thấy Đình Vỹ ở đó đang nhìn Hạ Nhiên. Chắc là cậu ta chọc Hạ Nhiên tức giận rồi.
“Cậu ta làm gì cậu?”
“Đến tỏ tình nhưng tớ từ chối, vào trong lớp ngủ một lúc, sau đó cậu ta vẫn còn ở đó, nói hoài mà không chịu đi, phiền phức thật!”
“Tớ thấy cậu ấy cậu ấy cũng được mà, với lại cậu cũng chưa có người ấy, hay là…thử một lần xem sao.” Thiên Anh cười hí hửng.
“Không bao giờ, tớ không thích loại người đó.” Hạ Nhiên lắc đầu nguầy nguậy.
“Vậy thì mẫu người lý tưởng của cậu là gì? Tớ chơi thân với cậu nhưng hình như vẫn chưa biết mẫu người của cậu đấy.” Thiên Anh tò mò hỏi.
“Ờ thì….là một người đàn ông tốt, không cần đẹp trai, có thành tích xuất sắc, biết quan tâm đến gia đình, không bài bạc, rượu chè.” Hạ Nhiên kể ra một tràng.
“Hả? Sao tiêu chuẩn của cậu khó thế?”
“Tớ thấy bình thường.”
Rồi tiếng chuông vào lớp reng lên, tất cả vào chỗ ngồi chờ thầy vào. Haizz, rốt cục thì cậu ta cũng đã đi! Kỳ lạ, sao Thiên vẫn chưa vào nữa, trốn học rồi à. Cô suy nghĩ mông lung nhìn ra cửa sổ. Bầu trời trong xanh thật, những đám mây lượn lờ trông rất thanh thản. Cô ước gì mình cũng được như chúng, chỉ có một công việc là bay qua bay lại. Rồi thầy giáo bước vào cất tiếng làm cô giật mình.
“Các em ơi, hôm nay TFBOYS nghỉ học nhé, thầy nghe ban giám hiệu nói hình như các bạn ấy nghỉ tới tuần sau mới đi học do luyện tập cho một chương trình gì đó.”
“Hả? Sao chán thế!” Một học sinh nữ than.

“Đúng vậy! Thật đúng là làm người ta mất hứng.” Học sinh nữ khác hùa theo.
“Thôi! Trật tự nào, chúng ta học bài mới thôi.” Thầy giáo nói.
Còn cô, nghe tin Thiên nghỉ học như như muốn phát khùng. Còn một nửa phần chưa dọn vệ sinh xong cô để cho Thiên, bây giờ cậu ấy lại nghỉ học, tức chết mất! Vậy là hôm nay học xong phải ở lại dọn dẹp hết rồi!
“Cái tên đó, thật là biết lựa ngày nghỉ.” Cô lẩm bẩm.
———————————————————————————————–
“Cậu về trước đi Thiên Anh, tớ ở lại dọn dẹp cái đã!” Sau khi học xong, Thiên Anh rủ cô về cùng nhưng cô từ chối vì phải ở lại dọn dẹp lớp nữa.
“Ukm, vậy tớ về trước nhé!” Thiên Anh cười, tạm biệt cô rồi bước ra khỏi lớp. Cô thì trong lớp thở dài một hơi. Bắt đầu công việc thôi! Việc đầu tiên là xách nước bôi bảng trước. Cô đi lấy một cái xô nhỏ, đổ nước vào, sau đó lại xách vào lớp. Vừa đi tới cửa lớp, cô thấy một bóng người, cô tưởng rằng có bạn nào đó để quên thứ gì.
“Cậu để quên cái gì à?” Cô bước thẳng vào lớp hỏi.
“Lại là cậu!” Cô hét lớn khi thấy Đình Vỹ quay người lại nở nụ cười với cô.
“Sao vậy?” Cậu hỏi khi thấy cô cứ nhìn mình.
“Không có gì, cậu ở lại đây chi vậy?”
“Gíup cậu dọn vệ sinh.”
“Không cần đâu, không cần, cậu cứ về trước đi.” Cô lắc đầu từ chối nhưng hình như cậu ta không nghe thấy, cậu lại còn nhấc ghế lên từng bàn. Cô nhìn mà không khỏi ngạc nhiên. Thật là, sao mà bá đạo thế! Cô cũng nhanh chóng đi vắt khăn rồi lau bảng. Còn cậu thì nhấc ghế xong lại còn cầm chổi định quét lớp. Cô thấy vậy thì liền ngăn cản.
“Này, này, cậu không cần quét đâu, để tớ làm được rồi, cậu làm như vậy thì tớ áy náy lắm đấy!”

“Dù gì thì bây giờ tớ vẫn không có việc gì làm.”
“Sao cậu không về trước?” Cô thắc mắc hỏi.
“Chờ cậu.”
Vậy là hai người lại tiếp tục làm việc. Làm xong thì cũng đã 4h chiều, hai người tạm biệt ở cổng trường.
“Cảm ơn cậu nhé!” Cô cười trả lời.
“Không có gì, chỉ cần cậu trả ơn tớ là được rồi!”
“Được rồi, cậu muốn tớ làm gì?”
“Hiện giờ không thể nghĩ ra, lần sau đi.”
“Vậy thì tạm biệt cậu nha.” Cô nói rồi chạy đi mất. Còn cậu thì ngắm bóng lưng của cô, nhớ lại nụ cười lúc nãy của cô, thật là đẹp chết đi được. Nhớ lại lúc lần đầu tiên gặp cô là lúc cậu đang chuẩn bị ra về thì thấy cô đang tưới hoa. Vẻ mặt rất hăng say, thỉnh thoảng còn cười vài cái làm cho tim cậu rung động. Qua ngày hôm sau, cậu liền hỏi mấy đứa bạn thân của mình về cô, có lẽ cô rất nổi tiếng thì phải và hầu như được rất nhiều người thích. Và thế là ngày hôm nay, cậu tỏ tình!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.