Bạn đang đọc Yêu Em Nữ Ma Đầu: Chương chap2: bà chủ nhí
Nguyệt tháo chiếc mũ híp hop màu đen đính đầy đinh nhọn đặt ngay ngắn trên bàn . Nó chẳng ngạc nhiên là khi nhìn thấy biểu hiện của Vũ
Chuyện thường, ai nhìn nó cũng bảo nó ” Độc… Lạ ”
-Phục vụ….
-Cô dùng gì ạ?
– Bít tết kiểu Pháp và 1sampanh. Lâm thiếu anh dùng gì? Nó hỏi nhưng không thèm nhìn Vũ lấy một cái. Kinh người thế là cùng. Đã đến muộn rồi còn làm phách làm nối….
-Gì cũng được
Vũ trả lời qua loa
-Cho anh ta bánh mì khô và nhiều nước lọc. Nguyệt gập cuốn mennu lại đưa cho người phục vụ
Vũ trợn trừng. Con bé này troll anh à ? Bánh mì khô ??? nước lọc…nghĩ anh nghèo như vậy sao?
Nhịn… phải nhịn. Ai đó tự an ủi mình
Một lúc phục vụ đi khuất Vũ mới lên tiếng
-…..
-Chắc cô biết lý do chúng ta gặp nhau ở đây?
-Ừk. Thì sao? Nguyệt gật gù
-Chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé?
-Nghe cũng được đấy! Nguyệt thơ ơ trả lời
-Tiền , nhà , xe … cô cần tôi đều có thể cho. Chỉ cần giả làm vợ tôi trong 2 năm
Nguyệt cười nhạt, nó xoay xoay ly nước trong tay đôi mắt chớp nhẹ vài cái. Người đàn ông này có phải còn quá ngây thơ?????
-Anh nghĩ tôi thiếu mấy thứ tầm thường đó sao? Đánh giá tôi chỉ qua vài đồng rẻ mạt đó à? Có lẽ tôi đánh giá anh cao quá rồi.
-…..
– Xin phép, tôi về trước.
Nguyệt nói rồi không ngần ngại bỏ đi khiến Vũ còn chưa kịp ý ới gì
Rốt cuộc cô ta là ai mà kiêu ngạo, ngông cuồng như vậy?
Phục vụ mang ra một đĩa bít tết và 1 ổ bánh mì khô…
-Không cần nữa… thanh toán đi. Vũ nói rồi đưa cho người phục vụ một tấm thẻ
-Thưa cậu bữa nay cô chủ của chúng tôi mời. Cậu không cần thanh toán bất kỳ khoản tiền nào
Người phục vụ cẩn trọng vừa đưa lại thẻ cho Vũ vừa nói
-Cô ta là chủ nơi này sao???
-Vâng thưa cậu!!!!!!
Vũ hơi bất ngờ…không phải nói là cực bất ngờ ….
Nhà hàng này 2 năm trước bị thua nỗ nặng nề chủ cũ không trả nổi tiền nợ đành bán… nghe đồn một con bé khoảng 15, 16 tuổi ăn mặc kì cục mang 3000USD đến mua lại…
Vừa ngồi vào ghế bà chủ , con nhóc bí ẩn đó đã ra một loạt chính sách và hình thức làm việc mới cho nhân viên, mời các chuyên gia và đầu bếp hàng đầu đến làm việc, thay đổi luôn cả nội thất nhà hàng theo xu hướng âu-á
Chưa đầy 3 tháng tổng doanh thu tăng hơn 54% mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho bà chủ nhí… không dừng lại ở đó bà chủ nhí này còn tiếp tục đầu tư mạnh tay mở rộng nhiều chi nhánh của nhà hàng “may mắn” trên toàn châu á ….
Thật không ngờ cô ta lại là con bé đó…
Vũ hơi nhếch môi…. anh toan đứng dậy thì thấy vật thể lạ bị bỏ quên trên bàn….
********************************
Nguyệt phóng thẳng moto đến sân bay…
-Vừa kịp…
Nguyệt nhìn đồng hồ thở phào
-Nguyệt!
Nó mỉm cười chạy đến ôm chầm lấy người con trai
-Con cún con của anh , anh nhớ mày quá
-Cũng biết nhớ cơ?….
Nó buông nhẹ anh ra rồi bĩu môi nói
Bỗng nhiên một bàn tay đặt nên vai nó … nhanh như chớp Nguyệt nhún người, nắm chặt cổ tay người kia… và sau đó mọi người được chứng kiến cảnh một người con trai bay trên không trung và tiếp đất bằng mặt…
Aaaaaaa……
-Hura… một cú vật Judo hoàn hảo, em nên tay đấy nhóc con. Anh vỗ vỗ hai tay khen ngợi
-Anh Bảo…. Nguyệt có chút hơi giật mình
-Con bé này…. ui da… gãy xương anh rồi! Kẻ xấu số lồm cồm bò dậy đi tập tễnh tới chố anh em nó…
-Anh em nhà mày bạo lực y như nhau… Bảo vừa xoa xoa cổ tay vừa nói
Anh cười cười khoác vai cô em gái
-Chuyện, anh em chả giống nhau thì sao? Nguyệt nhỉ…
-Cái đó là trả đòn…. cứ ai động đến mình là mình phải ra tay…
Nó lém lỉnh nói…
-Chắp tay lạy hai đứa mày luôn. Anh dạy em hư …
-Hư thôi không hỏng là được rồi ông tám ạ… hai anh em nó đồng thanh nói…
Bảo tức…. anh nghiến răng nghiến lợi nói
-cái gì mà ông tám chứ? Tụi bay thích ăn đòn không?
-Cằng gì mà lam…à nhầm …Làm gì mà căng… anh Bảo dạo này nóng thế… nóng nảy dễ tiêu chảy lắm à nha….
Nó vừa nói vừa chọt chọt vào người Bảo….
-Cái con bé này…nhột… nhột
-Về thôi bọn anh mệt lắm rồi! Hải Anh hơi nhăn mặt
-Ok… em kêu chúng nó mang xe đến hộ tống hai anh về… chắc giờ cũng tới rồi đấy
-Mày còn đi đâu nữa tối rồi? Hải Anh nhíu mày kéo tay nó lại
-Em đi đua…. nay có trận… nó nói rồi chạy béng …
-Con bé này…. thật chả ra làm sao!
Bảo lắc đầu
-Kệ nó … cứ để nó làm những điều nó thích. Chúng ta về thôi…
-Ừ…