Đọc truyện Yêu Em Nhé! Lão Đại Lạnh Lùng! – Chương 33: Như Đình
Khẩm Thiên hơi nhíu hàng lông mày nhìn Như Đình cái tên này thật quen, chẳng lẽ nên thử một chút.
“ Cô mắc kẹt ở đây bao lâu? “
“ 7 năm không ngắn cũng không dài”
Bảy năm vậy không sai vào đâu đựơc rồi thật là mối nhân duyên tình cũ lại bị tôi chiếm rồi, hắn nhếch miệng cười gian nói:
“ Lại đây”
Thành âm như vui rựơu vang ngàn năm thật quyến rũ Như Đình tiến lại gần cô đi thản nhiên như không sợ bất cứ chuyện gì vì hiện tại chẳng còn gì để sợ nữa. Vừa tiến gần liền bị Khẩm Thiên kéo vào ngực bờ ông ực này thật vững chắc mùi hương của hắn mang lại sự an toàn cùng mê muội mà ôm lấy hắn. Cô cũng không kháng cự miệng nhếch cười chán trường mang theo chút đau thương mà một cô gái không đáng có. Khẩm Thiên tất nhiên không phải dạng đàn ông thấy lợi trước mắt mà không hưởng khác gì gì phế nhân hắn ghét phụ nữ nhưng gìơ đây khi nhìn thấy cô với hắn ta thân mật như vậy hắn thật không muốn làm mình phải chịu đựng trên danh nghiã hắn không vội mà cướp cô về và tất nhiên thấy một màn như vậy thì càng không từ từ mà diễn trò diễn thật hoàn hảo. Khẩm Thiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trước mặt nói chậm dãi từng từ:
“ Lam Thần nhớ cô rất nhiều không phải sao”
Như Đình gìơ đây trái tim như nổ tung trợn tròn đôi mắt lúc này với nhận thức đựơc lời nói băng lãnh kia đôi mày cô nhíu chặt lại mắt nghi ngờ và dường như trong tầm thức đã có chuyện gì đó rất đáng để lục lại kí ức đã chôn vùi suốt bao nhiêu năm qua. Giọng có chút nghi vấn không để trong lòng được nữa bụôc miệng nói ra nhưng cũng chưa chắc chắn vào trí nhớ giọng rất nhỏ:
“ Anh là Khẩm Thiên…? “
Khẩm Thiên cười lạnh phả hơi lạnh làm Như Đình một hồi run rẩy:
“ Có vẻ tôi có hình ảnh không nhỏ trong cô”
Tại sao lại không nhớ chứ tên trước mặt kia đã đối xử với cô như thế nào tên của anh ta tất nhiên sẽ nhớ rất dõ. Không phải rằng năm đó vì Viên ngọc kia hắn và Lam Thần đã mở chiến trường khi phát hiện được một chút tung tích, Khẩm Thiên hắn muốn nhân cơ hội để làm người phụ nữ là cô Như Đình người yêu của Lam Thần nói rằng Lam Thần đang rất nguy hiểm vì tìm Viên ngọc cô lại yêu thương hắn yêu sâu đậm không màng tới bản thân mình đã tin lời hắn tới nơi đã đựơc nhận tin sau đó ai ngờ Viên ngọc cô nhìn thấy, lúc đó cô vui sướng biết bao khi Viên ngọc này làm người cô thương phải chịu bao cực khổ nhưng nhìn rồi thì sao lịêu có kết quả như ý. Cô đưa tay chạm vào Viên ngọc thì “ Aaaaaaaa……”
Ánh sáng từ Viên ngọc phát ra đồng thời có một lực hút mãnh lịêt từ phiá phát sáng hút cô vào bên trong. Khi tỉnh dậy thì thật choáng ngợp xung quanh đều là cảnh nam nữ hoan ái, bóng dáng đó cô rất quen là người cô thương… Gịọt nứơc mắt rơi xuống thể hiện một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Cô đau lòng, lẳng lặng nhìn hình ảnh kia xung quanh chỗ nào cũng có như một màn hình 3D ảo ảnh nhưng hiện tại thì cô đang vì ai vì cái gì mà phải gánh nỗi đau này và cô vì sao lại yêu hắn đến vậy….
Hiện tại cô rất muốn khóc nhưng khóc ai sẽ nghe ai sẽ đến bên cạnh cô không phải người cô thương kia đang phản bội cô sao cô yêu hắn như vậy cô trung thành hi sinh vì hắn như vậy nhưng kết quả là gì chứ không phải quá phũ phàng hay sao. Cô nặng im từng gịot từng gịot rơi xuống thấm vào làn Áo mỏng cô nhìn nhìn thật rõ khuôn mặt người đàn ông kia cười nhạt và thiếp đi vì quá mệt. Khi tỉnh lại cô đã ở nơi này suot những năm qua cô đã không ngừng từ bỏ anh nhưng càng từ bỏ càng khiến cô nghĩ tới hắn. Nghĩ rằng hắn có đang tìm cô, có đang lo lắng cho cô, hay đang cùng cô gái khác bàn vịêc giường chiếu. Càng nghĩ nụ cười trên môi cô càng chờ lên sâu thẳm, lạnh nhạt mắt như màng sương che chắn lạnh thấu xương. Cô xuyên không về đây cũng đã ở tại nơi này 4 năm tất nhiên sẽ không ỷ lại mà chờ chết cô quyết định tìm hiểu rõ mộtj chút về Viên ngọc sau khi tìm đựơc cô sẽ trở lại hiện tại và cho tên đàn ông kia biết rằng cô không phải người tình của anh tôi nơi đây anh nơi đâu, đây mình tôi nơi đó anh đầy người không phải sao. Tôi hận anh hận tới xương tủy hận anh coi tôi làm trò đùa khinh rẻ tình yêu của tôi dành cho anh. Tôi hi sinh vì anh như vậy là quá đủ nhưng gìơ phút này tại sao khi nghe thấy tên anh tại sao, tại sao lòng cô lại dối bời tại sao lại muốn nhìn thấy và lao vào trong lòng anh. Người ta nói lòng không dối người, người không thể dối lòng cô yêu hắn đến như vậy sao có thể ngày một ngày hai mà quên hắn chẳng những vậy 4 năm qua cô không giây phút nào là không nghĩ về hắn. Mặt cô trầm xuống mắt lạnh băng nhẹ nhàng nói như không:
“ Lam Thần… “
“ Lam Thần là ai tôi đâu biết. “
Đúng bây gìơ cô phải mạnh mẽ anh ta đang ở đây cô phải gĩư bình tĩnh để đấu mặt với anh ta. Nhưng tại sao lại nói anh nhớ cô không thể không thể như vậy coi cô là đồ chơi thì lấy đâu ra tình cảm huống chi trước khi vào cái điạ ngục này anh chưa từng nói “ yêu” cô dù chỉ một tiếng chỉ là cô cảm nhận từ hành động của anh nhưng có lẽ cô đã nhầm. Bây gìơ lại đựơc nghe từ miệng của người khác anh nhớ cô thật lực cười. Khẩm Thiên vẫn vậy ngồi đó cầm ly rựơu vang đỏ chói đẹp mắt ắlc lắc nhẹ đưa lên mũi hưởng thụ mùi rượu ngàn năm nhưng không hề bỏ sót một chút hành động nào của cô từ nãy gìơ. Khẩm Thiên nhàn nhạt nói phả ra mùi rựơu thật quyến rũ kích thích giác quan:
“ Ồ vậy là nhiều người hi sinh vô ích rồi thật đáng thương”
Cũng không nói gì thêm ngước mắt nhìn ra cửa sổ để lại trên môi nụ cười mị hoặc hiếm có tầm hồn rất thỏa mãn khoái trí. Nhưng…..
Hết