Bạn đang đọc Yêu Em Không Cần Vội: Chương 69
Băng Hi bỗng dưng có cảm giác khác thường trong lòng, ừm hình như là có chút nhớ anh. Cảm giác này bắt đầu bùng phát kể từ khi nghe về chuyện hồi nhỏ của cô. Nhớ anh chính là muốn gặp ngay lúc này chỉ có điều lại không biết anh ở đâu.
Nhìn trên màn hình điện thoại Băng Hi mới biết đã là 11h, cũng nên đi ngủ rồi. Nhưng trong lúc mơ màng cô cảm thấy dường như ai đó đang ôm mình sau đó là hơi thở kề sát kèm theo đó là cảm giác mềm mại đang liên tục cọ sát trên môi mình. Băng Hi giật mình, hoảng sợ định hét lên thì ngay lúc này đầu lưỡi trơn tru đã tiến vào càn quét mọi nơi trong miệng khiến lời nói chỉ có thể ú ớ trong cổ họng. Cô dùng hết sức lực đẩy người kia ra, cuối cùng cổ họng được giải thoát định la lớn. Như nhận ra ý đồ của cô bàn tay to lớn kia đã bịt lấy miệng cô rồi cả người đều bị ôm vào lòng người đó đồng thời một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu cô.
“Là tôi.”
Lúc này nhìn hình dáng quen thuộc này trong bóng tối lòng Băng Hi mới thở phào nhẹ nhõm. Ai bảo anh làm trò lưu manh lúc cô đang ngủ cơ chứ. Bởi vì quá tối cô không thể thấy rõ được cái gì chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của anh hiẹn tại đang rất gần cô.
“Tú Khang.”
“Ừ.”
Cảm giác này vô cùng chân thực, đúng là anh đang bên cạnh cô từ giọng nói, mùi hương trên cơ thể này hoàn toàn là của anh. Gặp lại được anh chính là muốn nói cho anh biết cô nhớ anh đến nhường nào nhưng mà hiện giờ cô chỉ biết nhìn anh trong bóng đêm một cách tĩnh lặng. Một lần nữa lại cảm nhận được hơi thở gần gần kề, làn môi ấm áp đặt bên khóe miệng, dịch chuyển đến môi cô ôn nhu, dịu dàng rồi dần trở nên mãnh liệt, nụ hôn mang theo sự nóng bỏng, cuồng nhiệt của nỗi nhớ bao ngày qua. Thì ra là nhớ anh đến sâu sắc như vậy, nỗi nhớ này lại sâu đến mức mọi lời cô muốn nói đều không đủ.
Băng Hi mơ hồ đáp lại sự nhiệt tình này, hai tay vòng qua cổ anh nhẹ siết lại. Nhận được sự đáp lại của cô, hai cánh tay rắn chắc gắt gao ôm lấy chiếc eo nhỏ mảnh mai kia kéo cô sát lại gần. Dây dưa triền miên cho đến khi Băng Hi cơ hồ không thở nổi mới buông ra. Cả người cô mềm nhũn như không xương phải dựa hoàn toàn vào người anh, lồng ngực khẽ phập phồng mà điều chỉnh hơi thở. Cô lần nào bị hôn cũng như bị rút hết không khí, còn cái người gây ra lại chẳng hề hấn gì có phải là bất công quá không.
Sau khi cảm thấy người trong lòng đã dần bình ổn hơi thở, Tú Khang lúc này môi mỏng mới khẽ nhếch, hơi thở nóng rực thổi vào tai khiến cô có chút ngứa ngáy mà tránh né. Một lúc sau giọng nói trầm khàn của anh bên tai cô mới vang lên.
“Tiểu Hi, trốn đi.”
Băng Hi bị câu nói của anh làm cho ngạc nhiên, đến khi tiêu hóa được hết lời nói của anh ý cười cơ hồ lan tận đáy mắt mà nhẹ gật đầu. Thấy anh chuẩn bị đứng dậy, cô lại vội vàng nắm lấy tay áo anh, ánh mắt long lanh khẽ chớp rồi nhướn người lên giọng nói vô cùng nhỏ của cô chậm rãi truyền vào tai anh.
“Nhưng nếu hai người cùng đi nhất định sẽ bị phát hiện.”
Khẽ nhướn mày, cánh môi lại cong lên thành ý cười rõ rệt, ý của cô không phải đã rất rõ rồi sao.
Người trước mặt anh rõ ràng là không muốn đi…
Khẽ cúi người, chạm vào khóe môi nhỏ nhắn cong cong, động tác là vô cùng thành thục vươn tay ra không cần mất nhiều sức đã có thể bế cô lên ôm gọn trong lòng. Nếu đã không muốn đi thì bắt cóc chẳng phải dễ dàng hơn sao.
Khi về tới nơi Băng Hi thực sự đã lâm vào tình trạng mơ màng, cảm giác mình như bị nhấc bổng lên sau đó lại được đặt lên thứ gì đó rất mềm mại, vô cùng dễ chịu. Vừa mới mở mắt liền chạm vào đôi mắt sâu thẳm,đồng tử đen nhánh cũng đang nhìn mình. Đầu bỗng dưng lại nghĩ đến chuyện tấm ảnh kia, cô đối với quá khứ của anh sẽ không quản nhiều nhưng chuyện anh với cô hồi nhỏ lại vô cùng tò mò.
Chính vì vậy, Băng Hi vẫn trong tình trạng hai mắt nhắm nghiền, bàn tay vẫn nắm chặt áo nơi trước lồng ngực rắn chắc của anh thì thào nói:
“Mấy hôm nay anh bận sao?”
Không do dự “ừ” một tiếng phát ra từ cổ họng, Tú Khang nhìn người trong lòng tuy hai mắt đã nhắm lại nhưng hai hàng mi lại khẽ rung rung, hơn nữa nắm tay nhỏ bé lại siết chặt nơi ngực áo. Xem ra câu hỏi vừa rồi không phải mục đích của cô. Mục đích nào đây?
Chẳng cần phải chờ lâu, thắc mắc trong lòng được sáng tỏ khi cô đột ngột hỏi:
“Cô gái trong tấm hình anh lúc nhỏ là ai?”
Mặc dù biết trước đáp án cô vẫn muốn chính miệng anh thừa nhận, muốn anh nhớ rằng cô và anh trước đây còn có mối quan hệ.
Câu hỏi đột ngột của cô lại khiến anh im lặng, lông mày khẽ nhíu như nhớ lại điều gì đó. Là tấm hình đó sao? Cô ấy biết?
Trong phòng im lặng chỉ còn dư lại hơi thở của hai người trong không khí. Cô đặc biệt không thích không khí trầm lặng này một chút nào, rất ăn mòn lòng kiên nhẫn của cô. Bàn tay nắm ở áo anh càng siết chặt, đôi mắt vừa mở ra liền lộ ngay sự khó chịu trong đó. Bị cô thúc giục anh khẽ cười, mới như vậy đã không kiên nhẫn được rồi sao. Ngón tay thon dài nhẹ viền quanh môi cô, giọng nói từ trong cổ họng chậm rãi phát ra từng từ nhưng lại vô cùng rõ ràng.
“Là em”.
Chỉ cần thế thôi, đáp án này cô thấy vô cùng hài lòng. Mặc kệ ngón tay anh vẫn còn đặt trên đó, khóe môi cô dương lên, ngón tay nắm chặt áo anh dần buông lỏng, hai mắt từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ.
Băng Hi muốn ngủ liền ngủ ngay không hề biết được từ lúc cô ngủ đến giờ ánh mắt của anh vẫn không hề rời khỏi. Nhìn gương mặt cô vì ngủ say mà an tĩnh lạ thường, thậm chí trong lòng bây giờ còn mang theo chút thỏa mãn. Gương mặt này lại khiến anh nhớ về nhìn thấy cô lần đầu. Khi đó chỉ là đi theo mẹ đến thăm mẹ của cô. Cô lúc đó còn nhỏ hơn anh rất nhiều, bế cô trong tay còn ngửi rõ mùi sữa nữa. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh chằm chằm một lúc sau liền khoẻn miệng cười toe toét để lộ ra hai chiếc răng cửa mới mọc. Chỉ là nụ cười vô hại đáng yêu lại không ngờ bị nó làm cho động lòng nhanh đến như vậy. Biết được cô chẳng nhớ được gì về chuyện hồi nhỏ là lẽ thường nhưng lại chính là không cam lòng chỉ có thể từ đầu từng chút một tiến vào cuộc sống của cô.