Đọc truyện Yêu Em Không Cần Vội (Khuynh Thành Là Em) – Chương 8
Nhìn một mảng ồn ào hỗn độn, ánh đèn mờ nhạt tạo ra không khí vô cùng mờ ám, nóng bỏng. Băng Hi cảm thấy buồn chán định bước về phía nhà vệ sinh nhưng bước chân lảo chảo suýt ngã.
“Cảm ơn, không cần.” Gỡ bàn tay người vừa đỡ cô ra từng bước một cách chậm chạm nhưng người kia vẫn không buông cô ra còn hỏi lại cô.
“Không sao chứ?”
“Chưa chết được.”
Băng Hi nhìn người con trai trước mặt, bộ âu phục được mặc một cách chỉnh tề, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ rolex, rõ ràng là nam nhân thành đạt.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Băng Hi nhìn người vừa rồi vẫn còn chưa đi trong lòng liền thấy nghi hoặc. Thấy cô ra ngoài anh ta lập tức kéo cô vào một lối rẽ, vừa đi vừa giải thích.
Nhanh lên, có vẻ như xã hội đen đang tìm em đấy.”
“Xã hội đen?”
Băng Hi bị ba từ kia làm cho đầu óc có chút không thông, cô có quen xã hội đen từ bao giờ? Bàn tay cô cố vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt tay cô ra, cất giọng lạnh nhạt không có kiên nhẫn.
“Buông ra. Liên quan gì đến anh.”
Trong khi vẫn đang cố dãy dụa bỗng dưng mọi thứ trở nên im lặng, người đang kéo cô cũng tự nhiên dừng lại. Sau đó một loạt người mặc bộ đồ đen vây xung quanh hai người, khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm trông rất nghiêm trọng.
Bỗng một người tiến lên gương mặt có vẻ hòa hoãn hơn những người kia. Người đó đứng trước mặt cô khẽ cúi đầu, trầm giọng nói.
“Dương tiểu thư, xin cô hãy theo chúng tôi về.”
“Các người dám bắt người trước mặt tôi, có tin tôi nhất định sẽ báo cảnh sát hay không?”
Người áo đen ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn thấu anh ta khẽ nhếch đôi môi lạnh bạc nói.
“Không phải chuyện của anh đừng có xen vào”
“Tôi nhất định sẽ không để các người bắt cô ấy đâu.”
Băng Hi ngẩn ra nhìn người mặc áo đen rồi nhìn sang người con trai đang phản ứng thái quá kia nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nam trầm ổn lạnh lùng vang lên.
“Em thích hắn?”
Băng Hi kinh ngạc nhìn người vừa bước đến, khuôn mặt tuấn mĩ kiêu ngạo mà lạnh lùng khiến người khác khó gần. Cô liếc nhìn anh rồi nhìn sang anh chàng mà cô không hề quen biết khẽ bĩu môi.
“Em có nói chữ “thích” kia với anh sao?”
Khuôn mặt kia ghé sát vào mặt cô lạnh nhạt nói:”Muốn…cũng đừng mong tôi cho em cơ hội.”