Đọc truyện Yêu Em! Cứ Để Anh – Chương 18: Cảm giác khó chịu
( Buổi tối..)
Hạ Vy đứng trước cửa một công ty nhà báo, cô đang đợi một người. Từ cửa của công ty đó, bước ra là một chàng trai với chiếc áo sơ mi, một nam thần.
Anh chàng vừa bước ra, Hạ Vy nhìn anh ta cười hạnh phúc. Hạ Vy gọi:
Nhật Hàn!
Chàng trai ngọt ngào đáp:
Chào cậu, trễ rồi còn bắt cậu ra tận đây nữa. Ngại thật.
Hạ Vy liền trả lời:
Không có gì đâu, mà cậu đã ăn gì chưa?
Nhật Hàn nói:
Giờ mình định đi đây, cậu có muốn đi cùng không?
Hạ Vy nghe thấy rất vui liền nói:
Có chứ, vậy đi thôi.!
Nhật Hàn đi cùng Hạ Vy ăn tối ở quán mà cả hai vẫn thường tới. Đó là một quán ăn nhỏ, trong một con hẻm hơi vắng nhưng vẫn nhộn nhịp.
Hạo Thiên ở bệnh viện chán quá nên gọi cho Hạ Vy, vừa cầm đũa lên tiếng điện thoại của cô rung lên. Cô bắt máy:
Alo – Hạ Vy.
Cô đang làm gì đấy? – Hạo Thiên.
Tôi đang ăn tối. – Hạ Vy.
Một mình à? – Hạo Thiên.
Không có, tôi ăn cùng bạn mình. – Hạ Vy.
Nhật Hàn hỏi cô: Ai thế?
– Hạ Vy nói nhỏ với Nhật Hàn: Sếp.
Hạo Thiên nghe thấy giọng Nhật Hàn liền hỏi: Nam hay nữ thế?
Hạ Vy thản nhiên trả lời: Ùm.. là nam
Hạo Thiên nghe thấy tự nhiên khó chịu bảo: Sếp cô đang ở bệnh viện, ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có. Vậy mà lại có thời gian ở cùng với người con trai khác cơ đấy..!
Hạ Vy hơi ngạc nhiên hỏi:
Sếp bị sao đấy ạ?
Hạo Thiên càng bực mình vì câu hỏi ngây thơ đó. Cậu lập tức trả lời:
Cô lập tức tới bệnh viện cho tôi!
Hạ Vy giật mình hỏi:
Bây giờ ư???
Hạo Thiên nói:
Phải. Ngay bây giờ. Cô mau đến đây ngay.
Hạ Vy bối rối nói:
Tôi.. được rồi. Sếp đợi tôi chút.
Hạ Vy không còn cách nào đành phải đến bệnh viện ngay.
Hạ Vy nhìn Nhật Hàn nói:
Xin lỗi cậu, tớ có việc phải đi ngay rồi. Để lần sau tớ sẽ mời cậu bữa khác nha.
Nhật Hàn nói:
Để tớ chở cậu đi. Giờ này bắt taxi hơi khó đó.
Hạ Vy nói:
Vậy cảm ơn cậu nhiều. Phiền cậu thật đấy.
Nhật Hàn:
Không phiền, không phiền.
Nhật Hàn cùng Hạ Vy ra ngoài lấy xe, cậu chở Hạ Vy đến trước cổng bệnh viện. Trước cửa, Hạo Thiên đã chờ rất lâu, mặc dù rất lạnh nhưng cậu vẫn đứng bên ngoài chờ Hạ Vy đến.
Xe tới, Nhật Hàn đi xuống mở cửa rồi đỡ Hạ Vy xuống, Hạo Thiên nhìn thấy cậu thấy hơi khó chịu khi Nhật Hàn nắm tay đỡ Hạ Vy xuống xe.
Hạ Vy vừa xuống đã nhìn thấy Hạo Thiên đầu tiên, cô bất ngờ nói:
Ơ sếp ơi, sao anh không vào trong ạ.
Hạo Thiên không mấy vui, cậu nói:
Tôi đợi cô.
Nhật Hàn nghe Hạ Vy gọi Hạo Thiên là sếp, cậu tới chào Hạo Thiên:
Chào cậu, tôi là bạn của Hạ Vy. Rất vui được gặp cậu.
Hạo Thiên ừ đại một cái rồi nhìn Hạ Vy nói:
Cô chậm thật đấy, trễ thế mới tới.
Hạ Vy định nói nhưng Nhật Hàn tiếp lời:
Cậu thông cảm cho cậu ấy giùm tôi, tại đường hơi xa nên cậu ấy mới đến trễ. Thật xin lỗi cậu, nhưng vẫn mong sau này cậu có thể nâng đỡ cậu ấy giùm tôi.
Hạo Thiên nghe thấy bỗng dưng càng khó chịu hơn, trong đầu cậu nghĩ Cái gì mà giùm cậu cơ chứ. Cô ấy không cần cậu quan tâm đâu.
Hạo Thiên đáp:
Được rồi, cô theo tôi vào đi.
Hạ Vy gật đầu, cô quay sang nhìn Nhật Hàn nói nhỏ nhẹ:
Nhật Hàn à. Cậu về cẩn thận nha!
Nhật Hàn nói:
Ùm. Cậu vào đi!
Hạ Vy nói:
Cậu đi trước đi rồi tớ vào.
Nhật Hàn cười vui vẻ cùng Hạ Vy, riêng chỉ có Hạo Thiên không vui. Cậu tự mình đi vào trong, Hạ Vy thấy thế cũng chào tạm biệt Nhật Hàn, rồi đi theo Hạo Thiên.
….