Đọc truyện Yêu Em Cô Thư Ký Đáng Yêu Của Anh – Chương 7: Cảm Ơn Anh
Đêm đó lúc chuẩn bị đi ngủ Lục Đình thấy em gái Lục Mai chạy lên hỏi:
– “Anh xem giùm em mấy bài này em làm đúng chưa?”
– “Đúng rồi mấy bài này em tự làm à!”
– “Em tự làm nhưng mà có người chỉ cách làm!”
– “Ai vậy?”
– “Chị Ninh Hinh bạn của chị Lục Lan đấy ”
– “Ừ anh biết rồi em đi ngủ đi khuya rồi …đừng có mà thức khuya sáng mai lại không giậy được!”
– “Em hiểu rồi anh ngủ đi”
Lục Đình cứ nghĩ những chuyện về Ninh Hinh anh cứ nghĩ Cho đến khi gần 1 giờ anh mới nhắm mắt lại và đi ngủ.
Trên khuôn mặt lạnh lùng của anh lại thấy một nụ cười.
Đôi khi Lục Đình nghĩ rằng tại sao khi không thấy Ninh Hinh cũng như lúc Ninh Hinh bị bệnh lòng anh cứ cảm thấy đau và buồn như vậy.
Có lẽ Ninh kỳ đã nói đúng Lục Đình rất là yêu Ninh Hinh.
Sáng hôm sau
Mọi người thấy Lục Lan chuẩn bị hành lý đi ra sân bay.
Lục Đình cũng dậy rất sớm mọi người trong nhà đều tưởng Lục Đình sẽ đưa Lục Lan ra sân bay.
Nhưng khi nghe tiếng điện thoại reo lên Lục Đình lại ra ngoài sân nói chuyện.
Thì ra Ninh kỳ gọi nhắc Lục Đình đi bệnh viện đón Ninh Hinh về
– “Lục Đình cậu nhớ đi đón Ninh Hinh đó ”
– “Biết rồi cậu không cần lo “.
Truyện Hài Hước
– “À!đúng rồi Lục Đình bác sĩ gọi bảo tớ Hinh Hinh chưa thể đi lại.
Thời gian này phiền cậu giúp đỡ rồi.
Mà cậu có thể chăm sóc nó không vì cậu cũng rất bận?”
– “Tôi có thể đưa cô ấy về nhà tôi,cậu yên tâm rồi chứ ”
– “Nhưng mà Ninh Hinh cũng không phải bạn gái cậu làm vậy gia đình cậu có thể hiểu cho con bé không?”
– “Chỉ cần Ninh Hinh đồng ý thì gia đình tôi không quan trọng.
Vả lại tôi cũng chuẩn bị chuyển về biệt phủ cậu không cần lo.
”
– “Vậy cũng được em gái tôi rất khó thuyết phục đấy cậu nhớ cố gắng đấy ”
Mọi người đều hướng mặt về phía Lục Đình nghe anh nói chuyện.
Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Lục Đình mọi người trong nhà đều thấy lạ.
Một hồi sau mọi người vào ăn sáng.
Lục Lan thì ăn thật nhanh để ra sân bay cho kịp.
Lục Mai thì cứ bình thản nói chuyện.
Dù gì mấy hôm nay Lục Mai cũng được nghỉ vì Lục Mai chuẩn bị đi thi giữa các nước.Cô và một đàn anh khóa trên cùng đồng thời được đi.Mọi người cũng chẳng bất ngờ gì về ba anh em trong nhà này.
Vừa thông minh,học giỏi, gia thế hiển hách…không ai có thể sánh được.
Lục Lan ăn sáng xong thì hấp tấp đến sân bay may là vẫn kịp.
Một lúc sau Lục Đình cũng đi ra khỏi nhà đến bệnh viện.
Còn bố mẹ của Lục Đình thì lên kế hoạch tổ chức sinh nhật.
Bệnh viện
Lục Đình đi từ ngoài cửa bệnh viện vào tất cả mọi hướng mặt đều nhìn anh như bị mê hoặc.
Anh đến phòng bệnh của Ninh Hinh,tặng cho Ninh Hinh một bó hoa hồng đỏ và nói với cô:
– “Ni…Ninh Hinh ”
– “Cô làm thủ tục xuất viện chưa?”
– “Chủ tịch tôi làm xong thủ tục rồi.!bác sĩ nói hôm nay tôi có thể xuất viện rồi!Mà sao hôm nay anh đến đây vậy?”
– “Tôi đến đưa cô về!
– “Tại sao anh lại phải đưa tôi về nhà?”
– “Ninh kỳ ”
– “Anh trai tôi? Sao anh ấy không tự đến đón mà phải nhờ anh?”
– “Đúng vậy, Ninh kỳ phải đi công tác nên nhờ tôi thôi ”
– “Anh trai tôi và anh có quan hệ gì vậy?”
– “Bạn đại học cô có gì thắc mắc nữa không để tôi trả lời luôn!”
– “Không có gì để hỏi nữa!”
Ninh Hinh đứng đơ một hồi khi Lục Đình nhắc thì cô mới tỉnh lại.
Lục Đình xách đồ giùm cô ra ngoài xe.
Mọi người thấy một cô gái dễ thương đang bịt khẩu trang đi bên cạnh Lục Đình.Mọi người đều há hốc mồm nhìn hai người cho đến khi ra khỏi cửa bệnh viện.
Lục Đình mở cửa cho Ninh Hinh bước vào lúc này Ninh Hinh ngại ngùng nói:
– “cảm ơn anh nhiều vì tất cả mọi thứ anh làm cho tôi!”