Đọc truyện Yêu Em Cô Thư Ký Đáng Yêu Của Anh – Chương 28: Trở Về Nhà Riêng
Ninh Hinh ngồi trên xe cầm lấy điện thoại xem tin tức.
Ninh Hinh lướt trên xuống dưới đều là tin tức của cô và Lục Đình.
Ninh Hinh vào từng cái một nhưng cũng may mắn là chỉ có ảnh của Lục Đình và vài góc khuất của cô thôi nên cô cũng không lo lắng nữa.
Tin tức này đều được bùng nổ trên mạng xã hội.
Ninh Hinh còn hỏi Lục Đình
– “Ông xã tại sao hôm nay toàn là tin tức lễ đính hôn của chúng ta vậy ”
– “Ừ ”
– “Anh ừ là có ý gì đây ”
– “Tin tức đính hôn của chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải không lớn sao ”
Nghe câu nói đó của Lục Đình thì ban đầu Ninh Hinh không hiểu lắm nhưng bây giờ đã hiểu rồi.
Ninh Hinh nhiều lúc đã từng nghĩ và thắc mắc lại không hiểu tại sao Lục Đình lại cưới cô.
Cái chuyện thắc mắc ấy bây giờ Ninh Hinh đã không nghĩ tới nữa.
Đi được một hồi thì Ninh Hinh đã ngủ thiếp đi.
Đến nơi thì có một cánh cửa mở ra và tất cả những người giúp việc trong nhà đều xếp thành hàng cho đến khi Lục Đình ôm Ninh Hinh xuống xe.
Về đến nhà
Mặc dù nói căn nhà này riêng nhưng thực chất là căn nhà riêng này chỉ cần ngồi ô tô vài phút là đến nhà chính.
Trước đây căn nhà được xây để Lục Đình thuận tiện đến công ty và Lục Đình cũng muốn ở một mình.
Ninh Hinh luôn ở nhà chính của Lục Đình nên người giúp việc bên nhà riêng rất là ít thấy mặt của Ninh Hinh.
Hai căn nhà đều có quản gia riêng biệt.
Ai cũng chú ý đến một cô gái đang được Lục Đình ôm vào trong nhà.
Lục Đình đưa Ninh Hinh lên phòng ngủ và đặt Ninh Hinh xuống một chiếc giường lớn.
Ninh Hinh ngoan ngoãn ngủ như một con mèo.
Ninh Hinh rất mệt nên cũng không chú ý đây là đâu.
Lục Đình căn giặn mọi người đây là thiếu phu nhân và phải đối xử với Ninh Hinh thật tốt.
Lục Đình cũng căn giặn bà quản gia hôm nay phải liên hệ với nhà thiết kế nổi tiếng để thiết kế đồ cho Ninh Hinh.
Ngay cả váy, áo quần hay đồ nội y còn cả đồ ngủ cũng được thiết kế riêng.
Giày hay guốc cũng vậy.
Lục Đình còn căn dặn thêm mỗi cái phải lấy một màu không được trùng nhau.
Khi nghe Lục Đình nói quản gia bắt đầu công việc của mình.
Không đầy vài tiếng thì tất cả đồ đều được đưa đến.
Tầm khoảng mười giờ sáng thì Ninh Hinh tỉnh lại lần nữa và nhìn xung quanh.
Ninh Hinh ngồi dậy khi nhìn thấy đây không phải là nhà.
Ninh Hinh vội lấy dép đi nhưng cái eo của cô rất đau nên ngã xuống sàn và kêu Lục Đình.
Khi Lục Đình nghe thấy tiếng kêu của Lục Đình thì chạy vào đỡ cô dậy.
– “Bà Xã em có sao không?”
– “Ông xã, cái eo của em nó rất đau ”
– “Không sao dần dần em sẽ quen thôi mà ”
– “Anh…”
Nghe Lục Đình nói vậy Ninh Hinh hận không thể đánh anh một cái.
Lục Đình ôm Ninh Hinh lên giường và kêu quản gia lên.
Lục Đình giới thiệu đây là quản gia.
– “Chào thiếu phu nhân tôi là quản gia tên là Tần Anh.
Bà chủ cứ gọi tôi là Tần quản gia là được ”
– “Chào Tần quản gia cháu tên Ninh Hinh bác cứ gọi cháu là Ninh Hinh ”
– “Không được thưa thiếu phu nhân.
Tốt nhất tôi vẫn gọi như cũ thì hơn ”
Ninh Hinh nói chuyện một hồi cùng quản gia thì cũng biết sơ sơ các phòng trong nhà rồi.
Ninh Hinh vẫn không muốn gọi là quản gia nên Ninh Hinh cứ gọi bác.
Lục Đình cũng không phản đối nên Ninh Hinh cứ gọi như vậy.
Đồ của Ninh Hinh đều được người giúp việc sắp xếp một cách gọn gàng vào phòng để đồ và phân chia ra từng nơi khác nhau.
Căn phòng này được chia ra hai phần một phần là của Lục Đình còn một phần là của Ninh Hinh.
Ninh Hinh sau một hồi ngồi trên giường thì đã đỡ hơn nhiều rồi nên bây giờ có thể đi lại bình thường.
Ninh Hinh đi ra ngoài để khám phá vườn.
Tất cả đất của nhà Ninh Hinh được chia làm bốn khu vực khác nhau.Vì từ khi Lục Đình biết Ninh Hinh thích hoa thì đã trồng rất nhiều loại.
Mỗi một loại đều có màu sắc riêng.
Khu vườn ấy được trồng ở nơi mà Ninh Hinh có thể ngồi đọc sách, làm việc cũng như chơi.
Mặc dù là ở hai căn nhà riêng biệt nhưng mà Ninh Hinh vẫn muốn đến nhà chính để ăn cơm trưa.
Ninh Hinh thấy cũng đã trưa rồi nên đi trước sang nhà chính còn Lục Đình thì đang xử lý công việc ở trong thư phòng.
Thư phòng này thường được Lục Đình làm việc hơn thư phòng bên nhà chính.
Ninh Hinh ngồi xe đi sang bên kia cầm theo rổ bánh quy mà mình mới làm sang.
Ninh Hinh vừa sang thì được Bạch Nguyệt hỏi
– “Con chào ông bà và bố mẹ ”
– “Hinh nhi à con đến rồi sao ”
– “Vâng ạ, à đúng rồi đây là bánh quy của con mới làm con đem sang cho mọi người ”
– “Ừ con để đấy đi, mà sao Lục Đình còn chưa sang ”
– “Anh ấy đang làm việc một tí việc ở tập đoàn nên một hồi nữa mới anh ấy mới sang, Lục Lan chưa về sao mẹ ”
– “Con bé đang ở trên phòng đấy ”
– “Vậy con xin phép mọi người ạ ”
Ninh Hinh gõ cửa rồi vào phòng của Lục Lan.
Lục Lan thấy Ninh Hinh đến thì hỏi tình hình tối qua.
Nghe Lục Lan hỏi mà Ninh Hinh đỏ mặt lên không trả lời.
Lục Lan xem như cũng hiểu.
Lục Lan còn đưa món quà hôm qua mà Ninh Hinh để quên.
Ninh Hinh bây giờ mới nhớ ra.
Ninh Hinh bây giờ lại được nghe Lục Lan nói đi nói lại.
Đến gần mười một giờ rưỡi mọi người mới cùng ăn cơm trưa.
Lục Đình vừa đến thì mọi người mới động đũa.
Ăn trưa xong thì mọi người đều về phòng đi ngủ.
Còn Lục Đình và Ninh Hinh lại trở về nhà riêng.