Đọc truyện Yêu Em Cô Thư Ký Đáng Yêu Của Anh – Chương 11: Làm Trợ Giảng
Khi Ninh Hinh được Lục Đình đưa xuống phòng khách thì Bạch Nguyệt lại hỏi.:
– “Hai đứa định bao giờ thì đính hôn và tuyên bố hôn ước của hai gia đình đây?”
– “Đính hôn ”
– “Đúng vậy đấy, hai đứa không đồng ý sao?Tôi khổ quá mà!”
– “Mẹ không phải tụi con không đồng ý ”
– “Lệ Thu chị thất hứa với em rồi ”
Nghe Bạch Nguyệt nói vậy Ninh Hinh và Lục Đình đành phải đồng ý và nói:
– “Mẹ tụi con đồng ý!”
– “Còn Ninh Hinh con có đồng ý với chuyện đính hôn không?”
– “Ừm …con đồng ý với bác.
Nhưng con có điều kiện?”
– “Điều kiện gì Hinh Hinh em nói đi?”
– “Thứ nhất không được tuyên bố bên ngoài em là vị hôn thê của của anh?”
– “Được anh đồng ý ”
– “Thứ hai là anh phải giúp em lấy lại những thứ thuộc về mẹ em ”
– “Ninh Hinh à dù cái này nếu Lục Đình không đồng ý thì bác sẽ giúp con thực hiện ”
– “Mẹ à con sẽ giúp Hinh Hinh thực hiện những nguyện vọng này ”
Sau khi thảo luận xong vấn đề thì mọi người chuẩn bị ăn bữa sáng.Lục Đình thì đến công ty, Lục Mai lại đến trường để ôn thi, Lục Tề và Bạch Nguyệt thì đi đi du lịch ba ngày hai đêm.Chỉ còn Ninh Hinh ở nhà một mình.
Ninh Hinh một mình ở nhà may còn có bà quản gia bầu bạn.Chân của Ninh Hinh như đang dần dần hồi phục.
Vì chân cô khi ra khỏi bệnh viện thì đã được bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng nên bây giờ cô chuẩn bị có thể đi lại bình thường được.
Ninh Hinh đứng dậy để tập đi lại thì bị quản gia nhìn thấy.
Ninh Hinh đang từ từ đứng dậy và dựa vào những cái cột để tập đi.
Mọi người thấy Ninh Hinh như vậy định lại giúp đỡ cô nhưng cô không cho cô muốn tự mình đi.
Ninh Hinh đi rất chậm.Cô tập đi như thế cho đến gần trưa cô mới nghỉ ngơi.
Gần đến trưa thì Ninh Hinh hỏi quản gia khi nào thì Lục Mai và Lục Đình.Quản gia nói Lục Tề và Bạch Nguyệt thì đi du lịch nên không về.
Còn Lục Mai có lẽ là ăn trưa ở trường.Cuối cùng là Lục Đình thì có lẽ cũng không về.
Vì vậy nên hôm nay chỉ có Ninh Hinh ăn cơm một mình thôi.
Ninh Hinh biết Lục Đình không về nhà ăn cơm trưa thì cô liền vào bếp mặc dù mọi người xung quanh đều ngăn cản không cho cô vào bếp.
Bỏ qua sự ngăn cản của mọi người Ninh Hinh vẫn nấu.
Nấu xong thì cô bỏ vào hộp cơm để đưa đến công ty cho Lục Đình.
Cô nhờ tài xế chở cô đến tập đoàn.
Đến nơi, Ninh Hinh thấy Lục Đình đang đi ra thì cô nhờ cô người giúp việc đưa cho anh và dặn dò người đó không được nói là cô đưa đến.
Nhưng khi một người hầu đưa đồ ăn đến cho Lục Đình thì anh lại không lấy và nhủ đưa về nhà.
Ninh Hinh nhìn vậy thì rất buồn sau một hồi cô nghĩ thì cô nói tài xế chở cô đến trường của Lục Mai.Đến nơi cô từ từ chống gậy đi vào trường vì không muốn ngồi xe lăn.
Ninh Hinh nói tài xế về trước khi nào Lục Mai về thì cô về luôn.
Khi vào trường mọi người đều chú ý đến cô.
Cô đi đến phòng hiệu trưởng và gõ cửa.
Sau khi được mời vào phòng thì thật bất ngờ hiệu trưởng là người gì của cô.Ninh Hinh chào hỏi:
– “Cháu chào gì?gì dạo này có khỏe không?”
– “Ồ Ninh Hinh chào cháu!gì dạo này rất khỏe!Sức khỏe cháu sao rồi?”
– “Chân của cháu đỡ nhiều rồi ạ gì thấy không?”
Sau khi nói chuyện với gì thì điện thoại của gì reo lên.
Giáo viên dạy của lớp Lục Mai con gái ốm nặng nhập viện nên xin phép nghỉ dạy vài hôm.
Gì của Ninh Hinh thấy rất đau đầu thì nhìn thấy Ninh Hinh cũng là người học giỏi nên nhờ Ninh Hinh lên lớp với danh nghĩa là trợ giảng.
– “Ninh Hinh con giúp gì lên lớp dạy với danh nghĩa trợ giảng có được không?”
– “Con đồng ý với gì?”
– “Mà môn con phải dạy là môn gì vậy?”
– “À đúng rồi con phải dạy tiếng Pháp và môn toán ”
– “Gì à lớp ở đâu vậy ”
– “Lớp mà con dạy ở phòng đầu tiên rẽ phải tầng hai ”
Sau khi nói chuyện một hồi thì cũng gần vào học.Cô đi ra khỏi phòng hiệu trưởng thì một lúc cô thấy cầu thang.
Lên cầu thang cô phải vịn vào hành lang may có một cô học sinh dìu cô lên.
Lúc Ninh Hinh đi đến phòng học thì tiếng chuông vào học cũng reo lên.
Học sinh vào lớp thì cô mới vào.
Cô vào lớp thì mọi người ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy cô.
Cô giới thiệu với mọi người về tên.
Nhưng người ngạc nhiên nhất không ai khác chính là Lục Mai.
Ninh Hinh vào dạy cô chỉ cần một quyển sách là có thể dịch tiếng pháp lưu loát luôn.
Khi cô mời cậu bạn ngồi gần Lục Mai thì cậu bạn đó nói rất chậm nhưng nói rất rõ và lưu loát.
Cô mời tất cả mọi người đều đọc.
Đọc được một hồi thì cô bắt đầu viết câu hỏi lên bảng cô cũng mời từng người lên.
Sau một hồi dạy thì tiết học kết thúc trước mười phút.
Mọi người trong lớp thấy còn lưa mười phút nữa mới ra chơi nên hỏi cô:
– “Cô ơi năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”
– “Cô năm nay vừa tròn 24 tuổi ”
– “Vậy cô ơi cô có người yêu chưa?”
– “Cô có rồi ”
Mọi người nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi có tiếng chuông ra chơi.
Mọi người ra ngoài sân trường để chơi chỉ còn một vài người ở trong lớp.
Lục Mai lên hỏi Ninh Hinh chuyện này là sao.
Ninh Hinh cũng nói rõ sự tình cho Lục Mai về chuyện đến tập đoàn đưa cơm cho Lục Đình và cả chuyện đi dạy.
Đúng lúc đó điện thoại reo lên thì ra là Lục Lan gọi đến:
– “Molly à cậu đang làm gì thế?”
– “Tớ không làm gì cả! mà cậu gọi tớ có chuyện gì không hay xảy ra chuyện gì rồi?”
– “Không có gì đâu cậu đừng lo, lâu rồi cậu không gọi cho tớ nên tớ thấy buồn thôi ”
– “Vậy à ”
Nói chuyện một hồi thì Ninh Hinh thấy Lục Đình ở bên dưới trường học.
Ninh Hinh hỏi Lục Mai:
– “Em biết tại sao Lục Đình lại tới đây không?”
– “Chị dâu à!em cũng không biết nữa?”
– “Vậy sao? chết rồi chị còn chưa nói với anh của em chị đi ra ngoài nữa ”
– “Chị dâu chắc không sao đâu!”