Đọc truyện Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc – Chương 76: Êm đềm rồi!
Trên chiếc giường tốt ở bệnh viện, hình bóng cô gái trẻ nằm đó, cô hôn mê đến nay là 4 ngày.
Thế Thiên sau khi lấy lại trí nhớ cũng đã điều tra ra ai là người làm ra chuyện này.
Thanh An sau một hồi vui mừng chưa hết lại bất ngờ đến nổi không thể tả. Việc giết chết Song Y không thành mà lão ba làm việc bị bại lộ.
Sau khi Song Y được giải phẩu xong, người của Thế Thiên liền đến biệt thự của cô ta vay bắt cô ta còn về phần lão ba cũng đã sớm bị người giải đến.
_ Thiên ca ca! Anh sao lại như vậy, rõ ràng anh kêu em về với anh mà. Tại sao, tại sao chứ – Thanh An ngồi trên chiếc ghế bị cột hai tay hai chân lại.
_ Thế Thiên tên khốn khiếp, mau thả con gái ta ra, chính ngươi hại nó, chính là ngươi – Lão Ba một bên cũng gào thét oán hận.
Thế Thiên lặng yên, nhìn một hồi cả hai người, đúng là anh kêu họ về đây , anh sẽ không truy xét về chuyện năm xưa nhưng họ đã lấy giới hạn của anh mà trêu đùa.
_ Thanh Nhi, tôi cho em một đường lui nhưng em cứ bước đến lại không an phận mà chạm vào giới hạn của tôi, chuyện xưa tôi đã cho qua… Nhưng… Chuyện này.. không thể – Thế Thiên lạnh lẽo đi qua bên trái, vừa đi anh vừa ngẫng đầu lên nhắm mắt lại như kềm nén cơn tức giận nội tâm.
_ Thiên ca ca, anh…. Chính anh bảo em về, rồi lại vứt bỏ em mà theo con tiện nhân kia. Đạo lý nằm ở đâu? – Thanh An vẫn một mực gào thét, tóc tai lúc này lù bù.
_ Có thể, tôi sẽ cho em một số tiền để giúp công ty ba em có thể quật dậy… Nhưng, em đã không biết chân trọng – Thế Thiên tiếp tục đi, anh vừa đi vừa nói.
_ Đúng đó, em chính là vì quá yêu anh ngày được anh đón đến em liền bỏ tất cả mà đến với anh, cũng là con tiện nhân kia, tại vì nó thứ đà bà dâm tiện – Thanh An không thể bình tĩnh hơn chửi rống lên.
_ Câm miệng, cô không có quyền nói đến Song Y – Hai tay anh nâng niêu cô còn chưa hết làm sao có thể đứng trơ ra mà nhìn người khá vũ nhục cô cơ chứ.
_ Tôi vẫn nói, tôi vẫn chửi, anh là đồ độc ác, chính là anh, sao, có ngon thì giết tôi đi, có ngon thì giết đi tôi là ma là quỷ cũng không để hai người bên nhau – Thanh An cuồng quấy chiếc ghế kia như muốn ngã xuống.
Được thôi, được thôi, giết… Thế Thiên này không ngán máu đâu.
_ Thanh An, một viên này tôi trả cho Song Y, viên còn lại là trả cho việc dám đụng đến người của tôi.- Thế Thiên dừng bước bên cạnh một ám vệ đưa tay rút khẩu súng bên hong của hắn ra chỉa về cô ta.
_ Không… Không, Thiên giám đốc hạ thủ lưu tình nể mặt con bé đã luôn yêu thương anh hãy hạ thủ lưu tình – Lão ba bên này lúc nãy miệng còn oai oán đến lúc này mặt không còn một giọt máu.
_ Ha, hạ thủ lưu tình, vậy ta hỏi năm đó ông đã làm gì với công ty của tôi, h..ũ…m? – Anh dùng ánh mắt lạnh hơn băng nhìn về phía ông ta.
_ Là tôi sai, tôi sai, tôi biết lỗi, xin Thiên giám đốc nể tình – Lão Ba trợn tròn mắt lên cả người run cầm cập.
_ Được, vậy ta chấp nhận lời xin lỗi của ông, cho nên….. Ta…. Chỉ…. Bắng…. Ông… Một… Viên…. PẰNG…- Thế Thiên cười lạnh nhìn thẳng về phía lão ba câu vừa dứt cò cũng vừa bốp.
Viên đạn bay thẳng đến đầu ông ta khiến cho ông ta chết tại chỗ,máu bắng lên người của Thanh An đang ngồi kế bên.
_ Thiên ca ca, anh sao giết ba tôi, tôi hận anh… Tôi…. ” Pằng “! – Thanh An nhìn ba mình chết trước mặt mình, cô nhìn thẳng vào anh với sự oán hận. Nhưng thật tiếc, chưa hết câu thì viên đạn đã cấm vào đầu của cô.
_ Thu dọn tốt, còn nữa lấy hai tấm gương úp lên mặt bọn họ rồi hãy chôn! – Thế Thiên nhìn thuộc hạ ra lệnh, anh nhìn lại một chút.
_______________________________
( Lấy tấm gương lật úp để vào mặt người chết là để cầm chân người chết lại, mãi mãi lưu trong xác không thể đầu thai, đây là cách người ta làm khi mà người chết trước khi chết có sự oán giận hay bị bức chết để hồn của họ không phải về báo thù). Mộc Dung đã từng chứng kiến việc này ở nhà bà hàng xóm cách 4 căn ha ha ha ta nhiều chuyện lắm
______________________________
_ Thế tổng, Song tiểu thư đã tĩnh! – Thế Thiên vừa ra khỏi phòng pháp hình, liền nghe thue kí Lương báo.
Tâm tình anh đang tốt lại tốt hơn, dẹp đi thứ rắc rối sau này không lo Song Y lại bị hại, vừa xong nghe cô tĩnh lại anh không nói lời nào liền ra xe đến bệnh viện.
_ Tiểu Y! Em đã tĩnh! – căn phòng bệnh dành cho VIP không khác gì một căn nhà.
_ Thiên, anh đã nhớ ra em! – Song Y vừa tĩnh được 1 tiếng, cơ hồ tinh thần đã hồi phục lại.
Mẹ cô cùng mẹ chồng bồi cô đủ thứ khiến cô bị vây đến khoẻ cũng thành mệt.
_ Tiểu Y! Mọi việc êm đềm rồi! – Thế Thiên bước đến bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy bảo bối vào người trong lòng sự yêu thương đến không giới hạn.