Bạn đang đọc Yêu Chàng Tây Ngổ Ngáo: Chương hap 28: Tình thân.
Chap 28: Tình thân.
Chắc chắn là chẳng có bà mẹ nào biết con gái mình sắp qua đời mà không sốc. Lại còn không thể làm gì được, cũng không thể chạm vào con gái lần cuối.
——-
Sáng thứ hai, giữa mùa đông mà trời nắng sạch, trong xanh, lại có chút ấm áp giống như tát thẳng vào tâm trạng ủ rột, mệt mỏi của một số cá nhân nào đó.
Nặng nhọc vào giảng đường, đi đại tới một chỗ khuất ngồi xuống giống như người vô hồn. Không thèm lấy sách vở ra mà để luôn cặp lên bàn rồi nằm rạp xuống. Khuôn mặt không chút cảm xúc, bọng mắt sưng to, hốc mắt đỏ ửng.
Thường thì những đại học khác khá lỏng lẻo trong việc vắng mặt của học sinh, nhưng đây trường tốt nhất nước Nga, vì vậy từ những thứ nhỏ nhặt như nói bậy tới những thứ to lớn kiểu điểm thi cuối kì đề được giáo khá nghiêm khắc để ý. Mà điểm danh thì nằm giữa hai thứ nhỏ nhặt kia nên cũng không tránh được việc bị rà soát.
Ví dụ như hôm nay, giáo đã đọc gần hết tên những người trong lớp rồi, đọc tới tên Dương Quỳnh An thì lại chẳng thấy có ai trả lời, vừa định đánh N thì một tên con trai nói lên:
-Cô ấy có ở lớp, kia, không vắng đâu.
Giáo nghiêng người nhìn một cái, thấy bóng đứa con gái đang nắm rạp trên balo lép kẹp nói một câu:
-Không muốn học không cần tới, nơi này không phải chỗ để ngủ.
Sau vài câu nói như vậy, mắt Quỳnh An vẫn mất hồn nhìn vào mảng tưởng màu trắng đối diện cho tới khi cậu bạn ngồi bàn trên quay xuống vỗ một phát vào lưng. Giật mình ngước đôi mắt sưng đáng sợ lên nhìn cậu bạn ấy, cô gái Việt ngay sau đó một giây lại cụp mắt xuống, không nói gì.
Cậu bạn kia đành nghĩ cách cứu đứa con gái duy nhất trong khoa này:
-Thầy Sergey Vladimirovich, cô ấy bị đau bụng, sắc mặt vô cùng khó coi.
Giáo nổi tiếng ghê gớm sắc mặt cũng dịu lại, còn nhắc nhở thêm:
-Hỏi cô bé đó có cần xuống phòng y tế không. Trên giảng đường sẽ khá ồn ào.
-Cô ấy nói không cần, cảm ơn thầy.
“…” Cậu bạn này tự biên tự diễn thật giỏi. Nhưng dù sao ở một trường đại học như vậy, không cẩn thận việc này việc kia có thể bị đuổi học như chơi.
Quỳnh An cứ nằm như vậy tới cuối buổi học. Cậu bạn bàn trên nhân lúc giáo còn chưa tới quay xuống đưa cho Quỳnh An một hộp sữa:
-Anna, cậu không khoẻ sao? Có cần về nhà bây giờ không?
Quỳnh An nhìn hộp sữa trước mặt, lại miễn cưỡng nở ra một nụ cười gượng gạo:
-Không Levin, cảm ơn cậu.
-Nếu thấy mệt ở đâu cứ nói cho tớ nhé. Tớ không phiền đâu.
-Ừ, cảm ơn Levin.
Sau câu nói đó thì đúng lúc giáo bước vào, vẫn là thầy dạy ngữ học khi nãy, lần này thầy ấy bỏ qua không điểm danh mà dạy học luôn.
Lớp học đang sôi nổi bàn luận về một thứ tiếng cổ nào đấy thì ở của lớp xuất hiện một bóng người con trai châu Á ăn mặc khá lôi thôi. Tay áo sơ mi trắng kéo bừa lên khuỷu tay, cổ áo lại mở ra hai cái cúc cùng cavat lới lỏng và chiếc quần bò mài tối màu
-Xin lỗi, cho tôi gặp Dương Quỳnh An một chút được chứ?
Giáo sư đang tập trung nghe sinh viên trao đổi bỗng nhiên bị cắt ngang như vậy, hai hàng lông mày không khỏi nhíu vào nhìn ra cửa, nhưng giây sau vẫn dùng giọng nói bình thường trả lời:
-À xin chào, cậu là người nhà của Dương sao? Hôm nay cô bé có vẻ không tốt lắm.
Vừa dứt lời đã thấy Quỳnh An mệt mỏi xách balo đi tới cửa lớp, quay lại nói với giảng viên:
-Xin lỗi vì buổi học, nhưng bụng em bây giờ rất khó chịu, em sẽ xuống phòng y tế xin giấy.
Giảng viên nom thấy khuôn mặt cô sinh viên nhỏ không có sức sống thì cũng phất tay, lần đầu tiên cho qua một cách dễ dàng, không những vậy còn thêm câu:
-Uống thuốc cẩn thẩn, tôi đợi em ở buổi học sau.
—–
Quỳnh An vừa nghe đã biết tiếng Huy, hôm qua mọi người đã tính chuyện để nói với bố mẹ của Ngọc Ly, bác sỹ sau đó cũng có nói nếu chữa thì cơ hội chỉ dưới năm mươi phần trăm, mà tim có thể hợp với mình cũng rất khó tìm, viện phí thì vô cùng đắt. Quỳnh An nghe như vậy thì như vớ được phao cứu hộ, cô chỉ nghĩ là, biết đâu kì tích sẽ xảy ra? Vậy là Quỳnh An nhất quyết phải tiến hành phẫu thuật thay tim. Mọi người cũng định góp tiền vào rồi đi tới các trường đại học quyên góp.
Nhưng tưởng là đi riêng lẻ cơ mà?
Huy nhìn cách Quỳnh An kéo chiếc balo cũng không khỏi thở dài, sau đấy lại với tay cướp lấy rồi để lên vai của mình. Giọng nói của anh có chút trầm, chỉ một chút hơi giống cái cách người nước ngoài vì anh ở đây từ nhỏ:
-Cứ như em là người bệnh chứ không phải Ly ấy. Em cứ định thế này thì làm được gì đây?
Giọng Quỳnh An hỏi lại nghe cứ như tiếng muỗi vo ve bên tai:
-Em tưởng đi riêng? Anh tới trường em làm gì?
Đầu Quỳnh An cứ cúi xuống nhìn mũi chân mà đi nên chẳng thấy cái cột to tướng trước mặt, thiếu chút centimet nữa thì đâm phải, may cũng có tay Huy vươn lên chặn cái trán nhỏ khỏi va đập.
-Đi riêng để như thế này sao? Cái cột thì không sao, ra ngoài em định vượt đèn đỏ qua đường sao?
Quỳnh An thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, hai bóng người một ột thấp vào phòng y tế xin giấy khám.
Mà tất cả cái cảnh này để giống như vô cùng cố ý mà chui thỏm vào đồng tử màu xanh tối. Thầy hướng dẫn đúng lúc tới phòng y tế lấy ít thuốc đau đầu. Lúc đầu nhìn thấy Quỳnh An vào trước thật sự chỉ muốn lôi nhóc này ra hỏi xem chuyện gì xảy ra, nhưng cậu con trai hôm trước lại lững thững theo sau, vậy nên câu hỏi được đổi thành:
-Nhóc con, em không học mà trốn đi chơi thế này à?
Huy hơi kinh ngạc khi thấy một người đàn ông tây nói tiếng Việt còn giỏi hơn mình ở đại học này, quay sang Quỳnh An thì lại thấy nét mặt của cô chẳng chút thay đổi trả lời:
-Tâm trạng em không được tốt.
Nói như vậy vào tai thầy hướng dẫn lại thành: Tâm trạng không tốt nên em gọi cho cậu trai bên cạnh.
Đang trầm mặc không nói gì thì lại nghe thấy tiếng cậu trai vừa nãy:
-Priviet*, cậu học năm mấy vậy? Trên khoá Quỳnh An à? Còn biết nói tiếng Việt nữa.
-“Cậu cái đầu! Nhìn cũng chỉ hơn nhóc kia vài tuổi thôi mà dám xưng hô láo toét với ông đây à? Mà mỗi mình cậu được nói tiếng Việt thôi à?
“…”
Nikita của chúng ta, anh bắt đầu có những suy nghĩ ngu ngốc giống như cô trò của mình rồi đấy. Anh không tự xem lại bản thân xem mình bề ngoài thế nào? Sắp đầu ba rồi mà mặc như thằng sinh viên ngu ngơ mới vào trường, anh còn định bắt bẻ ai?
-Zdrastvuyte**, tôi là thầy hướng dẫn của Quỳnh An.
[*: Chào thân mật, kiểu mình hay chào ở nhà là hế lô này nọ.]
[**:Chào những người không mấy thân quen hoạch tôn trọng.]
“…”
Huy có hơi thất thố một chút nên mở miệng xin lỗi:
-А да? Извините, я не знал. (-À vậy sao? Xin lỗi, tôi không biết điều đó.)
Nikita cười trả lời bằng tiếng Việt:
-À, không có gì đâu.
Sau đấy lại quay sang Quỳnh An hỏi:
-Vậy là em định không tới văn phòng tôi sau buổi học sao?
Quỳnh An vừa kí vào giấy khám vừa trả lời:
-Có lẽ vậy.
“…” Con nhóc này, có bạn trai ở đây rồi nên thầy giáo cũng lạnh lùng sao?
Tâm trạng của Nikita có chút không tốt, để ý một chút tới nét mặt của cô trò nhỏ cùng vài hành động của cậu trai kia. Anh cười thầm trong bụng, hoá ra cũng chưa tiến triển tới mức như anh nghĩ. Nhưng mà người thân của nhóc này làm sao à? Khóc tới mức mắt sưng lên như vậy sao?
Nikita không tiện hỏi, cũng tạm thời chưa muốn hỏi nên uống vài viên thuốc xong cũng quay đi, không nói thêm lời nào.
—-
Phòng trọ nhỏ yên tĩnh bị tiếng chuông chờ của điện thoại phá vỡ, từng hồi chuông như quả tạ ném bộp vào sức chịu đựng của mấy người trong phòng. Vô cùng nặng.
Cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy, là giọng miền nam của một người phụ nữ:
-Alo, An hả con, gọi gì cho cô vậy?
Quỳnh An đang để sát loa vào tai lại nghe thấy tiếng nói ấm áp như vậy, một lần nữa không kìm lòng được mà để nước mắt rơi không nói được gì. Tới cuối cùng lại là Duy cướp máy sụt sùi nói:
-Cô ơi, con là Duy, cô ơi, con xin lỗi, con xin lỗi, lỗi tại con.
Cũng vô dụng, ngoài xin lỗi và nhận lỗi ra, Duy dường như cũng không bình tĩnh được để giải thích thêm bất cứ điều gì. Người phụ nữ bên kia đầu dây cười nhẹ:
-Sao? Hai nhỏ này thi nhóc nhè vậy. Để chút nữa cô gọi sang mắng Ly sao không dỗ hai đứa nhé. Có chuyện gì kể cô nghe coi.
Ba người ngồi bệt trên nền đất trong kí túc xá nhỏ gần trường đại học của Ngọc Ly và ngoài Huy ra, tạm thời chẳng ai có thể giữ được bình tĩnh nữa. Lấy máy điện thoại từ tay Duy anh mới bắt đầu kể qua chuyện làm cho hai người ngồi cạnh giống như hai cái xác. Vẫn câu nói kia, cùng là người với nhau, nhưng giới hạn giữa quen biết và thân thiết luôn khác một trời vực.
-Cô là mẹ của Ngọc Ly đúng không ạ? Cháu là bạn học của Ngọc Ly. Em ấy hai hôm nay phải ở trong bệnh viện vì bệnh tim tái phát. Bác sĩ nói lần này phải thay tim, phần trăm thành công dưới năm mươi. Viện phí khá đắt, tim để thay lại rất khó tìm vậy nên bọn cháu bên này muốn hỏi cô vài chuyện. Thật sự xin lỗi, nhưng những việc này bọn cháu thật sự không thể tự giải quyết được.
Nói xong đợi một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời, Huy chắc chắn là chẳng có bà mẹ nào biết con gái mình sắp qua đời mà không sốc. Lại còn không thể làm gì được, cũng không thể chạm vào con gái lần cuối.
—-
Đã trở lại :3 hí hí :3 viết lâu quá :(( cảm ơn mọi người vẫn đọc truyện của con sên là tớ đây :(( à còn có một điều nữa là :3 thực ra về tâm lý tội phạm tớ cũng gọi là biết sơ sơ trên bề mặt nổi thôi=))) chứ cũng có hiểu sâu sắc gì đâu :3 cơ mà=)) một số bạn trẻ thiệt là :3 nói tớ đọc giúp truyện mới viết chưa post xong nhận xét rồi sửa rồi xem lại vài vụ án bạn ấy viết :3 sửa rồi nhận xét rồi lại bị chửi lại là sao =)))))) không hiểu gì luôn=)) bó tay mấy em gái=))
Thôi thi thoảng mới lên bà tám với mọi người :3 nhớ nhà chúng ta ghê :3 tầm ngày kia mình có 9 tiếng rảnh không biết làm gì nên chắc ngồi viết truyện :3 mọi ngưoiwf cố đợi tới ngày kia nhé :3 còn có cái gì sai mắc lỗi hay vô lý chỗ nào thì cứ nhận xét hết nhé :3 tớ nhận hết :3 còn khoe lên facebook nữa=)) Hôm nay lại nói dài hơn viết truyện rồi :3 thế nhé :3