Yêu Chàng Tây Ngổ Ngáo

Chương hap 13: Lại hiểu nhầm...


Bạn đang đọc Yêu Chàng Tây Ngổ Ngáo: Chương hap 13: Lại hiểu nhầm…

Chap 13: Lại hiểu nhầm…
-“Mẹ ơi cứu con! Lại bị hiểu nhầm rồi…”
——
Mùa thu gì mà mưa lắm. Trời cũng xám xịt, gió cũng như mới được tủ lạnh thở ra. Chiều thứ năm này, đúng thật là quá buồn chán.
Quỳnh An ngồi ngáp ngắn thở dài nhìn những dòng chữ in đen trên tờ a4, trong cả hai bán cầu não cũng là vô số những kí tự đang nhảy nhót điên cuồng như bị hít phải chất kích thích làm đầu cô vừa đau vừa nóng lại vừa chóng mặt.
Đối với người bình thường những lúc này thì giấc ngủ có thể nắm giữ hết thảy. Mắt lờ đờ liếc qua bàn làm việc chếch về phía bên phải đối diện, hoàn toàn trống không. Tâm trạng như thả lỏng, mí mắt cũng ý thức được cơ hội này mà ôm chặt nhau không rời. Cả người Quỳnh An mỏi nhừ nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa màu xám sần, bút chì bên tay trái vô lực mà bị tơi xuống đất kêu tách nhẹ một cái, tờ giấy chằng chịt chữ bên phải lại được đưa lên che mặt khỏi ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Quỳnh An cảm giác như người mình đang nóng bừng lên ốm lại, lả lả.

Cạch một cái, Nikita đem cái cửa phòng mở ra, lại nhanh chóng đi vào phòng. Thứ đầu tiên đập vào mắt là nhóc kia đang khò khò chảy hết nước nhãi, đôi giày thể thao cởi ra bị ném lung tung, một cái thì dưới gầm bàn, cái thì nằm lộn xộn bên chân ghế. Còn trên mặt bàn lại la liệt những tờ giấy lớn cùng quyển từ điển còn đang mở.
Quá mất hình tượng!
Chép một cái, bạn nam này cũng chẳng biết tình tiết trong phim xảy ra như thế nào cho lãng mạn mà học theo, lại bước thật nhanh tới, đẩy thành đống giấy trên bàn, đặt thứ từ tay mình xuống xong rồi cũng thật mạnh mẽ giật bịch tờ giấy đang che cái nửa mặt kia của cô nhỏ vô tim phổi này, tông giọng vẫn một mực không đổi, trầm trầm vang vang:
-Dậy đi, phòng làm việc tôi không phải khách sạn.
Quỳnh An giật mình một cái bật dậy, mở mắt lớn, nhìn trần nhìn sàn nhà, nhìn chân nhìn quần áo rồi mới nhìn người trước mắt. Sau khi định thần được mình đang ở đâu, và hiểu câu nói vừa rồi khi bị dựng dậy nên môi hơi cong lên, cô nhỏ làu bàu:
-Còn là phòng game nữa đấy!
Dụi dụi mắt để tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ đã hơn bốn rưỡi ba phút, chuẩn bị thở dài vì còn gần nửa tiếng nữa kiểm tra mắt mới được về thì bỗng nhiên điện thoại phát ra tiếng vịt kêu không ngừng, Quỳnh An xấu hổ giật mình vội vàng bắt máy:
-Alo?
Từ đầu dây bên kia tiếng quát của mẹ vọng ra:
-Mẹ bảo mày tới nhà anh Huy cảm ơn cơ mà? Sao còn chưa tới? Đang ở đâu rồi?
Vừa nhớ ra Quỳnh An lại không kìm chế được tiếng thở dài trả lời:
-Con đang ở trường, đang dịch cái này.

-Ra trường làm gì ngày nghỉ? Mày định lừa mẹ à?
Vỗ trán mệt mỏi:
-Nói chung giờ con đang làm kiểm tra, mẹ không tin thì mời tới trường con, chứ giờ không tiện nói chuyện, con cúp máy đây.
Mẹ bên đầu dây kia hừ một tiếng nói:
-Đừng để mẹ phát hiện ra mày nói dối thì mẹ cho sang trường kinh té học đấy. À tí nữa về thì mua mấy cân nho rồi hoa quả chai rượu cho các bác. Địa chỉ mẹ gửi vào viber ày rồi đấy!
Quỳnh An vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng cúp máy, quay lại nhìn người đằng sau đang chăm chú đọc cái gì đó, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, không giống vẻ nhăn nhở lúc chơi game.
-Hôm nay cho em về sớm được không? Giờ kiểm tra mắt luôn ấy.
“…”
Tĩnh lặng, người kia vẫn vô cùng tập trung vào mấy thứ trên bàn kiểu giờ trời có sụp vẫn không phải chuyện của mình.
Hỏi lại lần này, giọng nói có vẻ to hơn lúc nãy:
-Có thể được không?
Lần này người đàn ông kia ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Quỳnh An nói với cảm xúc rất bình thường:
-Tôi đã tưởng tiếng Việt vô cùng nhiều đại từ xưng hô, nhưng tù lúc gặp em thì có khi điều này phải xem xét lại.
Việc đầu tiên là tránh đi ánh mắt kia, Quỳnh An chẳng hiểu gì mà dạ một tiếng rồi hỏi vẻ ngây ngô:
-Ủa sao lại vậy?
Nikita làm ấn ngòi bút chì xuống trang giấy trên bàn phát ra một tiếng gẫy cạch một cái mới nói:
-Tôi đã đồng ý cho em gọi tôi là gì mình thích, vậy mà em chỉ xưng em, còn tôi là gì? Chú à? Bà ngoại? Hay cháu em?
-“Muốn là chú tôi thì gọi ba tôi là anh đi, bà ngoại hử? Sang Thái! Còn cháu mà láo với tôi như vậy thì chắc chắn cả đời nó chỉ mong ăn cháo thôi! Làm người nhà tôi không phải dễ đâu!”

Quỳnh An cười hê hê nhận sai sau ý nghĩ đầy tội lỗi kia:
-Em xin lỗi, gọi kiểu này khó khăn quá. Nghe kiểu gì ấy, em không quen.
“…”
Không thấy Nikita trả lời, đầu Quỳnh An lại bật ra một ý nghĩ, vậy là nói luôn:
-Không phải là hướng dẫn sao? Thầy? Đúng rồi, em gọi là thầy nhé? Nghe hay hay, lạ lạ.
Nikita không nhìn lên, khoé môi cười cười, tay đã cầm một cái bút chì màu bạc khác, bàn tay sạch sẽ nhanh khoanh lên những vòng khác nhau trên tờ giấy, thi thoảng viết gì đó.
-Lạ? Tôi không thể làm thầy giáo sao?
-“Chẳng lẽ có? Thể loại như anh ta mà thêm mười giáo nữa giống vậy ở Mos này chắc ngành giáo dục của Nga sập quá!”
-Tất nhiên là được rồi. Em nói cho vần ấy mà.
Quỳnh An hề hề cười, lại hỏi tiếp vấn đề vừa nãy còn dang dở:
-Hôm nay em về sớm thầy nhé…
Nikita hơi thấy khủng hoảng khi nghe Quỳnh An phát ra chữ thầy, bất giác không kìm chế được mà rùng mình một cái. Cái vần ầy đằng sau kéo dài ra như vậy làm gì chứ?
Nhưng mà mặc kệ đi, làm việc với nhau còn dài dài, anh sẽ từ từ dạy bảo nhóc này. Coi như học sinh đầu tiên trong đời đi.
-Chuẩn bị xong cho cái mắt của em chưa?
Hơi run sợ, Quỳnh An bỗng cảm thấy dù là một thói quen nhỏ, nhưng lúc muốn bỏ đi cũng thực muốn giết người không dao. Tránh được hôm nay không tránh được ngày mai, thôi thì làm nhanh lúc nào hay lúc đó.
Quỳnh An thu dọn sách vở đủ kiểu linh tinh trên bàn bỏ vào balo rồi mới nói:
-Em chuẩn bị xong rồi!

Sau đấy hình như Quỳnh An có nghe thấy tiếng Nikita bật cười:
-Giọng em có vẻ không thoải mái nhỉ?
Hai tay nắm chặt vào mép áo, vẫn cố tỏ vẻ ra như mình rất bình thường:
-Không! Em rất bình thường.
Vậy sao? Nhìn dáng vẻ này thì khó nói lắm. Bình thường gì mà mặt cứng nhắc ra vậy?
Bỗng nhiên Nikita gọi Quỳnh An tới gần bàn làm việc mình đang ngồi, xoay màn hình laptop ra cho cô nhỏ nhìn thấy mấy bức ảnh trên màn hình.
-Là năm mươi người bị tình nghi trong vụ án mới gần đây của FSB, đây, người tôi đã xem qua và có khả năng phạm tội cao nhất trong danh sách này. Nhìn vào người trên màn hình đi rồi nói cho tôi cách suy nghĩ của em.
Nuốt nước bọt một cái. Không ngờ anh tiến sỹ này đã dạy hướng dẫn ở trường rồi còn đi làm nhà phân tích tâm lý cho FSB nữa. Phải nói là quá giỏi đi, thảo nào lắm tiền vậy. Tròng phong toàn đồ công nghệ…
Quỳnh An bắt đầu tập trung nhìn vào từng nét của người trên màn hình, từ đầu tới chân, nhưng vẫn là ngoại trừ đôi mắt ra…
-Nhìn vào mắt đi! Đừng bắt tôi phải dạy em cả cách nhìn vớ vẩn này!
Nikita nửa ngồi nửa dựa trên chiếc ghế da đen, mắt chăm chú nhìn nhóc kia đang tập trung liếc tới liếc lui, ngu ngốc là vẫn chừa đôi mắt ra. Cô nhỏ này không thấy mắt là nơi dễ phát hiện ra điểm yếu lắm sao?
Quỳnh An nhìn khoảng hai phút bắt đầu nói:
-Người này từ khoảng ba tám tới bốn tám tuổi.
Nghe Nikita uhu một cái, Quỳnh An lại nói tiếp:
-Giới tính là nam.
“…”
-Ừ, rồi sao?
“…”
Quỳnh An không biết nói gì nữa. Cô không biết vụ án như thế nào, cũng chỉ nhìn ảnh thì sao có thể đoán này nọ về một người? Trình độ của cô chưa đạt tới cái cấp độ đó.
-Hết rồi?
-Vâng…

Hai cái này tới người bình thường cũng nhìn ra, lại còn việc giới tính nữa. Đây không nam thì xăng pha nhớt à?
Nikita đứng dậy, đẩy cái ghế của mình về phía Quỳnh An, lại hơi rướn người với lấy cái bút chì lăn tít ra góc bàn, lại đúng lúc nhóc kia đang ngồi xuống nên bị cái khuỷu tay của anh đập mạnh một cái vào mũi đau điếng.
Á lên một tiếng thật lớn, Quỳnh An đưa hai tay lên đỡ mũi, nước mắt cũng chảy dàn dụa.
-Đau…
Giật mình theo phản xạ rụt tay về, lại lần nữa cánh tay dài vừa chắc ấy đập mạnh một vào cái đầu nhỏ vang lên một tiếng cộp lớn.
-Au…
Quỳnh An cúi xuống, chạm hẳn mặt vào bàn, giọng mũi vì khóc mà hơi lạc đi:
-Lại đập vào đầu em rồi.
Nikita luống cuống, đứng bên cạnh xoa xoa mái tóc rối, lại nhỏ giọng hỏi, trong lời nói mang nghìn phần nhẹ nhàng:
-Xin lỗi, tôi không cố ý. Mũi em, có sao không?
Quỳnh An ngẩng đầu lên, mặt lem nhem nước mắt, cái mũi thì ửng đỏ:
-Có sao, còn có cả trăng cơ!
Hơi nhăn mày nhìn khuôn mặt kia ửng đỏ, đôi mắt thì rơm rớm, thật vô cùng giống Focus nhà anh nhõng nhẽo đòi đồ ăn. Đưa tay lên xoa xoa cái mũi nhỏ, Nikita chẳng biết làm gì ngoài lặp đi lặp lại câu nói:
-Xin lỗi em. Tôi không có ý thật mà.
-“Nếu anh cố ý mà làm thế, mặc kệ anh là thầy hướng dẫn hay tổng thống tôi cũng phải đấm một cái cho hả. Còn lâu cho anh bình yên trở về.”
Vừa suy nghĩ xong, cánh cửa gỗ chưa được gõ đã bật mở, Quỳnh An hé mắt để nhìn ra, là chị Việt Nam hôm trước. Và cảnh chị ấy đang nhìn thấy là thế này:
Nhóc kia đang ngồi trên ghế khóc tủi thân, mặt mũi đỏ bừng. Còn người đàn ông theo ý nghĩ của bạn nữ kia thì là người yêu cũ của chị Việt Nam đang chật vật đứng xoa xoa khuôn mặt nhỏ kia. Cứ nhỏ giọng chật vật nhận lỗi.
Cái thể loại cảnh thân mật này làm cho người ta tưởng không thể không là người yêu, mà nếu không phải thì cũng chẳng có quan hệ thầy giáo sinh viên gì ở đây hết!
-“Mẹ ơi cứu con! Lại bị hiểu nhầm rồi…”
—-
Dạo này hai bạn nữ bạn nam này nhiều đất quá :3


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.