Yêu Cậu Bạn Thân

Chương 46


Bạn đang đọc Yêu Cậu Bạn Thân – Chương 46


Chiếc đèn trắng nhẹ từ màn hình điện thoại chiếu hắt từ trên bàn xuống, hiện mờ mờ mấy dòng chữ trên tờ giấy đỏ.
Quỳnh Lam như hét lên! Cô cứ nghĩ mình sẽ phải thi lại vào cuộc tuyển chọn của năm sau, vậy mà nhanh thật đấy, sau hôm gửi bộ sưu tập đi hai ngày, họ đã gửi giấy báo chọn cô vào đại học! Ôi! Vui chết mất thôi! Quỳnh Lam tự thấy mình là có năng khiếu thật sự về lĩnh vực này, mà học về phần này sẽ không phải học toán và những môn khác, chỉ cần Quỳnh Lam học thêm về tiếng anh là ổn rồi…
Cảm ơn trời! Vậy là cô có thể đi học như những người cùng tuổi mình rồi. Thật tốt quá đi à!
——-
Chạy thật nhanh xuống tầng một, Quỳnh Lam hét ầm ý…
-A! Con được rồi! Được rồi mọi người ơi!
Anh Mạnh đang nằm xem ti vi thì giật mình, chút nữa là làm rơi cái điều khiển vào mặt…
-Nhóc sao thế? Đầu óc hôm nay có vấn đề à?
Quỳnh Lam hứ một tiếng rồi chạy lại chỗ mẹ Ngọc, dơ tờ giấy đỏ ra rồi chỉ chỉ:
-Mẹ, nhìn xem, con vào được rồi này, nhận thẳng luôn đấy!
Mẹ Ngọc cầm lấy tớ giấy, đặt trên bàn để cho bố Hoàng cùng đọc…
-Này con gái, có phải sao chép ở đâu không đấy?
Cầm mấy mẫu váy thiết kế của Quỳnh Lam lên, bố Hoàng vờ chêu chọc…
Quỳnh Lam chu môi, nhăn mặt cướp lại mấy bản sao mẫu thiết kế của mình.
-Bố còn không biết tài năng của con sao mà nói như vậy? Dỗi bố luôn!
Mẹ Ngọc cười nhẹ, vuốt thẳng tờ giấy tuyển sinh của con gái, nâng niu như đồ vật quý giá.
-Mẹ đây là chỉ muốn con gái làm nhà thiết kế thời trang để nghĩ ra ẹ mấy bộ đồ đẹp để mẹ đi chợ mua đồ thôi!
Anh Mạnh ngồi cười như dở…
-Mẹ, hôm nay mẹ thật triết lý!
-Không thèm nói với mẹ nữa…
Quỳnh Lam hờn dỗi định cầm mấy mẫu thiết kế của mình khoe Nhật Minh thì vừa lúc cậu đi xuống từ cầu thang, Nhật Minh tự do ném mình trên ghế sofa, mái tóc vừa tắm còn ướt thấm vào gối. Đôi mắt nhắm hờ lại như đang muốn ngủ…
Quỳnh Lam chạy tới, lay lay vai rồi nói với Nhật Minh:
-Này, cậu thấy nó thế nào? Có đẹp không?
Nhật minh hơi mở mắt, cầm lấy sấp giấy mỏng lật đi lật lại rồi thản nhiên nói:
-Cậu vẽ lằng nhằng cái gì vậy?
Vừa dứt lời, cả nhà cười ầm ĩ…
Còn Quỳnh Lam giận kinh khủng, cầm sấp giấy lên rồi gắt:
-Nếu được thì mọi người vẽ đi! Tưởng sẽ được khen, ai ngờ cầm xuống ai cũng nói như vậy! Thật là đáng ghét mà.
Chạy bịch bịch lên nhà, Quỳnh Lam đóng cửa sầm một cái làm mọi người giật mình…

Hứ! Không thèm khoe nữa!
Nhật MInh đáng ghét, mọi người đã vậy thì đãng lẽ cậu ấy phải khen một câu chứ? Lại còn ùa theo mọi người mà nói Quỳnh Lam như vậy chứ…

Quỳnh Lam chụp mấy mẫu thiết kế rồi cho vào máy tính, tìm vào trang wed của trường để làm giấy nhập học, rồi tiện xem tới tin tức của trường…
Ôi trời, thật không thể tin nổi, điểm số của Quỳnh Lam xếp thứ ba trên hơn bốn nghìn người thi vào trường…
Ông trời ơi, hôm nay người cho Quỳnh Lam thật nhiều thứ đấy!
———
Cửa phòng được mở ra. Dáng người cao lớn bước vào, thả mình xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt nhắm lại như phòng của mình…
-Nhật Minh, cậu nhầm phòng rồi!
Không nói gì, Nhật Minh với lấy chiếc gối ôm rồi kê dưới đầu.
-Nhật Minh, cậu còn không thèm nói gì sao? Chê chưa đủ sao còn muốn sang chê nữa?
Nhật Minh lắc nhẹ đầu, Quỳnh Lam ngốc, cậu còn chưa xem sao? Bản gốc giờ còn đang là của cậu đấy…
– Ừ, sao biết?
Quỳnh Lam nghiến chặt răng, cố gắng để chính mình không giết chết cái tên trước mặt!
-Đi ra khỏi phòng tớ ngay!
Nhật Minh khẽ cười, tiến lại gần Quỳnh Lam, hơi thở ấm nóng nhẹ bay vào chiếc tai bé nhỏ đang ửng đỏ…
-Quỳnh Lam, tớ đã hơn mười tám tuổi rồi đấy…
Chiếc đèn trắng nhẹ từ màn hình điện thoại chiếu hắt từ trên bàn xuống, hiện mờ mờ mấy dòng chữ trên tờ giấy đỏ.
Quỳnh Lam như hét lên! Cô cứ nghĩ mình sẽ phải thi lại vào cuộc tuyển chọn của năm sau, vậy mà nhanh thật đấy, sau hôm gửi bộ sưu tập đi hai ngày, họ đã gửi giấy báo chọn cô vào đại học! Ôi! Vui chết mất thôi! Quỳnh Lam tự thấy mình là có năng khiếu thật sự về lĩnh vực này, mà học về phần này sẽ không phải học toán và những môn khác, chỉ cần Quỳnh Lam học thêm về tiếng anh là ổn rồi…
Cảm ơn trời! Vậy là cô có thể đi học như những người cùng tuổi mình rồi. Thật tốt quá đi à!
——-
Chạy thật nhanh xuống tầng một, Quỳnh Lam hét ầm ý…
-A! Con được rồi! Được rồi mọi người ơi!
Anh Mạnh đang nằm xem ti vi thì giật mình, chút nữa là làm rơi cái điều khiển vào mặt…
-Nhóc sao thế? Đầu óc hôm nay có vấn đề à?
Quỳnh Lam hứ một tiếng rồi chạy lại chỗ mẹ Ngọc, dơ tờ giấy đỏ ra rồi chỉ chỉ:
-Mẹ, nhìn xem, con vào được rồi này, nhận thẳng luôn đấy!
Mẹ Ngọc cầm lấy tớ giấy, đặt trên bàn để cho bố Hoàng cùng đọc…
-Này con gái, có phải sao chép ở đâu không đấy?

Cầm mấy mẫu váy thiết kế của Quỳnh Lam lên, bố Hoàng vờ chêu chọc…
Quỳnh Lam chu môi, nhăn mặt cướp lại mấy bản sao mẫu thiết kế của mình.
-Bố còn không biết tài năng của con sao mà nói như vậy? Dỗi bố luôn!
Mẹ Ngọc cười nhẹ, vuốt thẳng tờ giấy tuyển sinh của con gái, nâng niu như đồ vật quý giá.
-Mẹ đây là chỉ muốn con gái làm nhà thiết kế thời trang để nghĩ ra ẹ mấy bộ đồ đẹp để mẹ đi chợ mua đồ thôi!
Anh Mạnh ngồi cười như dở…
-Mẹ, hôm nay mẹ thật triết lý!
-Không thèm nói với mẹ nữa…
Quỳnh Lam hờn dỗi định cầm mấy mẫu thiết kế của mình khoe Nhật Minh thì vừa lúc cậu đi xuống từ cầu thang, Nhật Minh tự do ném mình trên ghế sofa, mái tóc vừa tắm còn ướt thấm vào gối. Đôi mắt nhắm hờ lại như đang muốn ngủ…
Quỳnh Lam chạy tới, lay lay vai rồi nói với Nhật Minh:
-Này, cậu thấy nó thế nào? Có đẹp không?
Nhật minh hơi mở mắt, cầm lấy sấp giấy mỏng lật đi lật lại rồi thản nhiên nói:
-Cậu vẽ lằng nhằng cái gì vậy?
Vừa dứt lời, cả nhà cười ầm ĩ…
Còn Quỳnh Lam giận kinh khủng, cầm sấp giấy lên rồi gắt:
-Nếu được thì mọi người vẽ đi! Tưởng sẽ được khen, ai ngờ cầm xuống ai cũng nói như vậy! Thật là đáng ghét mà.
Chạy bịch bịch lên nhà, Quỳnh Lam đóng cửa sầm một cái làm mọi người giật mình…
Hứ! Không thèm khoe nữa!
Nhật MInh đáng ghét, mọi người đã vậy thì đãng lẽ cậu ấy phải khen một câu chứ? Lại còn ùa theo mọi người mà nói Quỳnh Lam như vậy chứ…

Quỳnh Lam chụp mấy mẫu thiết kế rồi cho vào máy tính, tìm vào trang wed của trường để làm giấy nhập học, rồi tiện xem tới tin tức của trường…
Ôi trời, thật không thể tin nổi, điểm số của Quỳnh Lam xếp thứ ba trên hơn bốn nghìn người thi vào trường…
Ông trời ơi, hôm nay người cho Quỳnh Lam thật nhiều thứ đấy!
———
Cửa phòng được mở ra. Dáng người cao lớn bước vào, thả mình xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt nhắm lại như phòng của mình…
-Nhật Minh, cậu nhầm phòng rồi!
Không nói gì, Nhật Minh với lấy chiếc gối ôm rồi kê dưới đầu.

-Nhật Minh, cậu còn không thèm nói gì sao? Chê chưa đủ sao còn muốn sang chê nữa?
Nhật Minh lắc nhẹ đầu, Quỳnh Lam ngốc, cậu còn chưa xem sao? Bản gốc giờ còn đang là của cậu đấy…
– Ừ, sao biết?
Quỳnh Lam nghiến chặt răng, cố gắng để chính mình không giết chết cái tên trước mặt!
-Đi ra khỏi phòng tớ ngay!
Nhật Minh khẽ cười, tiến lại gần Quỳnh Lam, hơi thở ấm nóng nhẹ bay vào chiếc tai bé nhỏ đang ửng đỏ…
-Quỳnh Lam, tớ đã hơn mười tám tuổi rồi đấy…
Ánh sáng đèn đột nhiên bị tắt hẳn, chỉ còn thứ ánh sáng nhàn nhạt hất ra từ màn hình laptop màu Hồng chiếu tới một nửa khuôn mặt đang hiện lên ánh mắt hơi nhíu lại, nụ cười mờ ám hiện lên bên nửa môi…
-Chúng ta, tớ và cậu cần phải làm bản năng có trong máu của con người đấy!
Khuôn miệng nhỏ nhắn bị chìm trong bóng tối mấp máy.
-Cậu…định làm gì?
-Không biết sao? Để tớ dạy nhé…

Quỳnh Lam không phải không biết…mấy cái chuyện sắp xảy ra này vì…cô đã học quả ở trường, nhưng…dù rất tò mò, đã có hàng đống dấu lớn trên đầu cơ mà chưa bao giờ muốn thực hành…
-Cậu…cái gì mà bản năng chứ?…Cậu…cậu có biết đây là ở đâu không?
Ánh mắt ngoài sáng trở nên vô cùng mờ ám, nụ cười lại càng sâu…
-Tớ đã khoá cửa lúc vào rồi!
-Này! Tốt nhất đừng làm gì, nếu không tới sẽ hét lên đấy!
-Hét?
Nhật Minh hỏi lại rồi cười nói:
-Không nhầm thì tên chuối đó hôm trước mới thay cửa cách âm đấy…
Quỳnh Lam thề…qua được lần này sẽ giết chết tên chuối đó! Và cũng chưa bao giờ thấy hối hận khi bắt mẹ Ngọc lắp cửa cách âm cho!
-Này…này…cậu nằm trên giường đi, đừng đè vào người tớ!

Bàn tay của Nhật Minh với lấy màn hình laptop từ từ đóng lại…cả gian phòng nhỉ tràn ngập trong bóng tối.
-Quỳnh Lam!
-Bàn tay của Nhật Minh khẽ lướt qua môi của Quỳnh Lam, hơi thở ấm nóng áp sát vào vàng tai nhỏ bé…
Quỳnh Lam cố tránh né, lấy tay che trước ngực:
-Này! Này! Tớ biết là cậu sẽ cưới tớ, nhưng…chúng ta cần phải tìm hiểu đối phương rồi tới hẹn hò, xong mới cưới và cuối cùng mới được làm như vậy, mà…còn phải làm vệ sinh trước khi làm chuyện đó nữa…
Cạch!
Tiếng cửa sổ được mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào sáng cả căn phòng.
Nhật Minh thật không chịu nổi, lăn ra giường nhìn Quỳnh Lam cười…
Ôi chết mất! Haha! Trời ơi! Cười tới chết mất thôi!

Quỳnh Lam ngốc! Haha, cái gì chứ? Tìm hiểu? Hẹn hò? Cưới? Vệ sinh chuyện đó ư? Haha!! Chết cười mất…ôi vệ sinh…
Nhật Minh cố gắng nín lại virut cười đang lây lan khắp cơ thể hỏi:
-Quỳnh Lam, muốn thở cũng cần vệ sinh sao?
Trợn tròn mắt, Quỳnh Lam gần tức tới nghẹn cổ, cậu ấy đam trêu cô như vậy sao?
-Cậu…?
Nhật Minh nhìn Quỳnh Lam, nét nín cười vẫn rõ ràng trên khuôn mặt:
-Không phải sau khi cưới cậu, tớ mới được thở đấy chứ?
-Aaaaaaa! Nhật Minh! Cậu là đồ đáng ghét!
Cả khuôn mặt Quỳnh Lam đỏ bừng, tay cầm gối ôm không ngừng đánh vào người Nhật Minh, hét ầm lên.
-Quỳnh Lam! Chuyện đó là chuyện gì?
Nhật Minh giữ lấy chiếc gối ôm dài, hỏi Quỳnh Lam.
-Nhật Minh, cậu hỏi có ý gì?
Chỉ chỉ vào đầu Quỳnh Lam, Nhật Minh cười cười nói:
-Chuyện cậu nghĩ là gì vậy?
Quỳnh Lam tức tím mặt:
-Nhật Minh, cậu còn dám hỏi sao?
Nhật Minh kéo Quỳnh Lam vào ôm thật chặt bên người, cơn cười vẫn còn chưa chấm dứt trên khuôn mặt:
-Ngủ đi! Mai cậu đi học rồi đấy!
Quỳnh Lam giận dỗi cố gắng đẩy Nhật Minh ra:
-Nhật Minh, tớ không muốn nằm cạnh cậu!
-Quỳnh Lam! Cậu có quyền quyết định vấn đề này sao?
-Cậu không biết là tốt nhất đừng tự ình cái gì cũng có thể làm được.
-Quỳnh Lam, cậu vừa nói mà!
-Thôi đi! Tớ cũng hơn mười tám tuổi rồi!
Nhật Minh ừ một tiếng hỏi:
-Rồi sao?
Quỳnh Lam chu môi:
-Tớ cũng có tự do riêng của mình chứ?
Nhật Minh ghì chặt Quỳnh Lam vào lồng ngực hỏi:
-Thế này không tự do sao?
Nhăn mặt khó chịu:
-Chật lắm! Tớ không thở nổi!
-Vậy nên đừng muốn tự do, không thở được đâu!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.