Yêu Bản Thân

Chương 7: Bạn gái tạm thời???


Đọc truyện Yêu Bản Thân – Chương 7: Bạn gái tạm thời???

/ Sáng hôm sau /

Tôi được đánh thức bởi cái đồng hồ ấy, ngồi dậy, vươn vai, khẽ ” ahh ” 1 tiếng.

Cánh vai tôi đau và nặng nề, chắc là hôm qua học nhiều quá nên bây giờ mới đau. Thân thể tôi rất là tiểu thư, làm việc nặng hay nhẹ cũng đều đau lưng hay cánh tay, chân. Tôi cũng không biết tôi được di truyền từ ai nữa =)))).

Tôi đứng dậy nhẹ nhàng, rồi VSCN, thay đồ và chuẩn bị cặp. Vừa bước xuống lầu, đã thấy mẹ. Mẹ tôi chuẩn bị đồ ăn, vừa thấy tôi, bà tươi cười như lời chào buổi sáng, Tôi cũng đáp trả bằng cái nụ cười tự nhiên.Wow, mùi thơm hấp dẫn đến lạ thường, bụng tôi đã đánh trống rồi. Không ăn cũng không sao. Nhưng mà cũng gần trễ rồi, mình đã hứa với mẹ hôm nay sẽ ăn cùng bà, không thể nào quên lời hứa được.

Bà vội nói.

– Nếu không ăn thì đừng nhẹ mặt mẹ!_Bà ra lệnh cho tôi.

– Dạ vâng, hôm nay con đâu có đi đâu, con ăn với mẹ rồi sẽ đi học!

Bà vội mừng rồi cười, bới cho tôi một chén cơm đầy. Nấu cho tôi toàn đồ ăn ngon

Bà cằn nhằn nhưng tôi vẫn cười

– Nếu muốn học thì phải ăn có sức chứ. Con phải ăn hết nhé!

– Vâng._Tôi cười.

Vừa ăn, vừa gắp cho mẹ vài món. Nhìn mẹ cũng hơi gầy, tôi cũng buồn lắm.

Tôi và mẹ nói chuyện vui vẻ.

Ăn xong, tôi vội chào mẹ đi học. Rồi, tôi lấy xe đạp, chạy lon ton đến trường. Ngày nào cũng vậy.


Tới trường, tôi cất xe đạp rồi chạy nhanh vào lớp, sợ trễ học nên tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy. Đụng trúng một người, vội xin lỗi.

– Mình xin lỗi, nhưng mình gấp lắm!_Cuối mặt

– Không sao…

Giọng nói này sao lại quen quen vậy??, nghe ở đâu rồi. Nhưng tôi cũng chưa kịp nhìn cậu ta là ai, vì tôi phải nhặt lại sách vở vừa rớt dưới đất.

Giọng nói này nghe rất trầm và nam tính, nhưng lại ấm áp vô cùng, nhưng đối với tôi, sao lại có cảm giác lạ lạ và khắc sâu quá vậy?

Tôi cố ngước lên nhìn.

Tròn mắt. Người tôi vừa đụng trúng, không ai khác ngoài hắn. Tôi im thinh thích, mặt đỏ hơn gất, vội quay đầu lại rồi nhặt cặp vở.

– X… xin phép…

Chưa nói xong, tôi chạy vào lớp. Còn hơn vận động viên.

Tim đập thình thịch như muốn ngất xỉu. Nhỏ thấy tôi như trời trồng. Nó kéo cổ tay áo tôi một cái

Tôi quay sang nhìn nó, nó chu môi lên, nói bằng cái giọng hết sức là nổi cả da gà da vịt.

– Như ơi, sao thấy mặt mày hớn hở thế kia? Có chuyện gì vui kể cho bạn bè nghe coi =))

– Có gì đâu.

– Thật không?_Nhìn tôi rồi tò mò.

– Thật mà.

Tôi nói dối trắng trợn nhìn nó, nó cũng hơi không tin khi vẻ mặt tôi hơi có phần giả tạo.

Nhỏ biết, tôi nói dối khi nào và nói thật khi nào nhưng nó không có để tâm tới. Nhỏ muốn tôi nói gì thì nói.

Thà nói dối, còn hơn bảo là đụng trúng hắn rồi được nói chuyện với hắn. Thảo nào cũng sẽ bị bảo là yêu hắn cho mà xem, tới lúc đó lọt vào tay của mấy đứa nhiều chuyện thì chắc tôi cũng nổi hơn quá. Thà im lặng tốt hơn nhiều, sợ đến đó, hắn biết thì tôi cũng chẳng có mặt mũi nào để gặp hắn, cũng chắc phải chuyển trường quá.

Nhỏ cất giọng sau một lúc lâu.

– Vậy thôi, tao đi học bài…

– Ừm, cứ đi đi. Tao đội ơn mày suốt đời.

Nhỏ quay sang lườm tôi một cái. Ù ui, lườm nhau là niềm vui của chúng tôi.

Thế là đang quay quay học bài. Thì thấy hắn đang bước vào lớp mình.


Thế là con bạn tôi nó cực ghét hắn nên nói ngay.

– Ê ê, sao tự nhiên vào lớp tôi vậy???

– Tôi muốn gặp bạn…

– Bạn??? Kiếm ai?_Nó nhíu mày

– Gặp Ngọc Như…_Nhìn tôi.

Tôi giật mình, quả thật không sai. Hắn đang gọi tôi. Là tên tôi.

Mà sao hắn kiếm tôi làm gì?, tôi cũng không biết hắn gọi tôi nhằm nói chuyện gì nhưng gặp trước cái đã. Tôi đứng dậy. Còn con bạn tôi, nó nhìn tôi với vẻ mặt, mày là ai? Sao lại chơi chung với ” tiểu mỹ thụ ” từ khi nào?.

Hắn cũng bước đi, ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi chỉ khó hiểu nhưng cũng đi.

/ Trên sân thượng /

Hắn vẫn gương mặt lạnh lùng ấy nhìn tôi.

Tôi mở lời trước.

– Bộ có chuyện gì sao mà kiếm tôi??_Tôi nói.

– À, tôi muốn nhờ cậu một chuyện.

– Chuyện gì?_Tôi ngạc nhiên.

– Cậu có thể làm bạn gái tạm thời của tôi được không??

– Hả???

Tôi tròn xoe hai mắt nhìn hắn. Hắn nói thật hay nói chơi vậy???


Sao lại nhờ tôi, mà hắn có chuyện gì sao mà phải nhờ đến tôi giúp…

Tôi vẫn trưng bộ mặt ấy.

– Cậu nói giỡn à?

– Nhìn tôi có giỡn hay không???

– … Thật ư?

– Ừ. Chỉ là tạm thời thôi.

– Vì sao???

– Vì tôi bị người yêu cũ, cô ta cứ đi theo tôi hoài… nên tôi mới cần cậu giúp. Có được không??

– À… cũng được, tạm thời chắc cũng không sao…

Tôi nói vậy thôi chứ vui lắm. Làm bạn gái hắn một lần, đó là điều ước của tôi bấy lâu, giờ tôi có thể thực hiện được rồi. Tôi phải bắt lấy cơ hội này. Không thể buông, không thể từ chối.

Hắn gật gật rồi bước đi.

– Thế cảm ơn cậu trước!!!

Nói rồi, hắn bước đi. Còn tôi thì cười tươi từ lúc nào. Tôi cũng bước theo hắn rồi về lớp.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.