Đọc truyện Yêu Bản Thân – Chương 16: Bệnh viện…
/ Sáng hôm sau /
Tôi nhíu mày mở mắt nhưng khá là khó khăn. Nhíu mắt được một chút tôi nhìn xung quanh chẳng có ai. Chỉ toàn là màu trắng, những bảng phòng chống các bệnh di truyền. Cá chắc là bệnh viện.
Tôi nhớ lại hôm qua, tôi bị sốt nên nằm bất động một chỗ. Tôi cứ tưởng mình sắp chết rồi cơ chứ. Nhưng, ai đã đưa mình tới phòng cấp cứu? Chẳng lẽ là mẹ mình?… Chắc là vậy. Lần này là mẹ cứu sống mình đúng phải không? Thật là may mắn mà…
Tôi cười đểu, mà lúc nào tôi đã có bản tính khinh bỉ bản thân chứ. Phải rồi ha, từ lúc quen hắn, tôi dường như trở nên thay đổi, không còn biết mình là ai. Luôn lúc nào cũng bực mình và buồn vô cớ. Tôi hiểu vì sao rồi, là vì hắn, lúc nào tôi cũng lo lắng hắn sẽ chia tay tôi. Nhưng bây giờ tôi lại muốn hắn chia tay mình sớm hơn, càng nhanh càng tốt.
…
Đợi một lát sau, tôi cố gắng ngồi dậy. Người tôi như uể oải không ngừng. Như ai hành xác tôi hôm qua vậy, nó rất đau, đau toàn thân như không muốn động đậy.
Dựng đứng chiếc gối nằm rồi dựa vào. Tôi nhìn xung quanh một lần nữa. Mẹ tôi đâu rồi nhỉ. Chắc mẹ tôi đi mua cháo hay đi VSCN rồi.
Tay tôi vẫn truyền nước biển. Trong phòng chẳng có một vài đồ đạc nào của tôi cả.
5p sau…
Cánh cửa tự mở. Tôi ngước nhìn. Tưởng đó là mẹ nên tôi mỉm cười…
Nhưng không, đó lại là hắn. Tôi trố mắt nhìn hắn như có vẻ không vui, nụ cười tôi tắt lịm khi hắn bước vào. Tôi quay sang chỗ khác như không muốn nhìn hắn. Hắn nói.
– Tỉnh rồi sao?_Hắn quan tâm hỏi.
– …_Im lặng như không nghe.
Hắn nhíu mày nhìn tôi nhưng tôi không quan tâm. Chỉ biết lạnh mặt mà nhìn bản vẽ trên tường.
Hắn như không thích mà kéo tay tôi, đúng ngay cánh tay truyền nước biển, đúng ngay vết thương nơi truyền nước biển hồi sức. Tôi khẽ nhíu mày quay sang nhìn hắn như biểu hiện với hắn rằng hắn đang làm tôi đau. Hắn thấy vậy, vội nói.
– Định như vậy tới lúc nào? Sao không nói chuyện với tôi?
– Có chuyện gì để nói giữa hai chúng ta?… Nhưng tại sao cậu lại không chịu chia tay tôi nữa chứ? Rõ là cậu có yêu tôi đâu!
– Tôi không thích người khác tỏ tình tôi rồi lại bám theo tôi. Có em, em là bạn gái tôi thì người khác sẽ không làm phiền tôi nữa!_Hắn vẫn nắm tay tôi.
Tôi giựt tay rồi liếc hắn một cái.
Thì ra, tôi chỉ là công cụ giúp hắn không bị người khác quấy rối chuyện tình cảm. Có tôi trên danh nghĩa bạn gái nhưng lại là bạn gái giả thì ai mà biết. Ai cũng tưởng hắn có bạn gái là tôi nên không dám tỏ tình nữa. Trời, vậy sao? Không ngờ hắn là tên như vậy. Tôi đã lầm khi yêu hắn rồi. Tôi muốn chia tay hắn.
Nhưng nghĩ một chút, sao hắn lại biết tôi đang ở bệnh viện kia chứ?. Nhưng, người hôm qua cứu tôi, tôi không nhớ rõ mặt chỉ thấy mờ mờ nên tưởng mẹ tôi vào phòng. Hay là mẹ tôi thông báo cho cô, nhưng mà tôi và cậu ta học khác lớp mà. Sao hắn lại biết. Hay là Thái An đến hỏi mẹ tôi nên mới biết chuyện này rồi nói lại cho hắn biết? Đúng rồi, chắc là vậy rồi.
Tôi hỏi.
– Mẹ tôi đâu?
– Mẹ em sáng nay đi công tác rồi, nhờ tôi chăm sóc cho em!
– Gì chứ?
Tai tôi không nghe lầm chứ? Mẹ tôi nỡ lòng nào mà bỏ tôi đi công tác sao? Đúng rồi, thư kí cho cái tên giám đốc sở khanh kia mà. Sao lại không đi chứ!, tôi nhớ, lúc đầu tôi gặp gã giám đốc, khuôn mặt gã nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Gã luôn có hành động ve vãn mẹ tôi. Biết bao nhiêu lần tôi bắt gặp được hắn làm như vậy. Tôi đã khuyên mẹ nên từ bỏ chức thư ký đó đi nhưng mẹ tôi lại không chịu. Tôi cũng không hiểu rõ mẹ mình đang làm cái trò gì nữa. Đang muốn lấy tiền của gã à? Vợ gã mà phát hiện được chuyện này thì mẹ tôi có ngày mà không ra khỏi nhà được. Tôi cũng bất lực. Mà sao mẹ lại đưa tôi cho hắn chăm sóc? Mẹ tôi vốn đâu có biết hắn là ai đâu, mà chưa thấy mặt hắn nữa mà. Hắn cũng chưa bao giờ qua nhà tôi chơi dù chỉ một lần.
Sao mẹ lại vô tâm với tôi thế?. Hối thúc đi công tác đến vậy sao?. Tôi biết chắc chắn mẹ tôi không tài nào hủy chuyến đi đó đâu. Vì gã mà, gã cho mẹ tôi ăn bùa mê thuốc lú gì cơ chứ?
Thấy tôi đang suy nghĩ thì hắn khẽ nói.
– Thấy còn mệt không!?
– Cậu về đi!
Tôi buông lời lạnh nhạt nói với hắn. Mặt hắn sầm tối lại nhìn tôi như có vẻ bất mãn. Hắn kiên quyết không rời khỏi tôi.
– Không, mẹ em đã kêu tôi chăm sóc em thì tôi không thể nào thiếu trách nhiệm được…_Hắn nói to.
Ha!. Mắc cười thật. Câu nói rất chắc chắn và tự tin về trách nhiệm của hắn. Sao hắn không chịu trách nhiệm yêu tôi luôn đi. Hắn bảo hắn có trách nhiệm mà. Nếu yêu thì tôi đâu khổ sở thế này mà dầm mưa về chứ. Tại ai mà tôi lại bị sốt cao đến thế chứ.
Hắn kéo ghế ngồi xuống kế bên tôi. Giờ, tôi mới khẽ nhìn hắn, hắn mặc chiếc áo đồng phục của trường. Tôi lại hỏi. Không lẽ hắn trốn học?.
– Lại trốn học nữa sao?_Tôi nhìn áo đồng phục.
– Không phải, tôi viết giấy xin nghỉ tiết vì chứng đau đầu… Thấy tôi diễn đau đầu giỏi quá nên cô cho tôi nghỉ!_Hắn mỉm cười.
Đây là lần đầu thấy hắn vừa cười vừa nói. Cái má lúm ẩn hiện qua từng câu nói. Tôi cũng thấy nhẹ lòng, lòng tôi cũng cảm thấy vui hơn. Dám xin nghỉ tiết học để lo cho tôi sao? Hắn làm như vậy chả khác nào làm tôi yêu hắn hơn, làm thế thì tôi nào dám quên được hắn?… Hắn đang hại chết tôi đây mà.
Hắn nghiêng đầu như cậu bé ngây thơ mà nhìn tôi. Nói câu nói nhẹ nhàng.
– Đói chưa?_Hắn hỏi ngắn gọn.
– …_Tôi lắc đầu.
– Thái An đâu?_Tôi hỏi cậu đâu.
Thấy tôi hỏi Thái An thì hắn có vẻ như không thích. Liếc tôi một cái, bĩu môi nhìn xấu xí cực kì nhưng đối với tôi nó rất đáng yêu. Gì đây? Hắn đang ghen ăn tức ở hay sao? Thấy tôi nhắc đến người khác, không vui à.
Hắn đánh sang chủ đề khác.
– Nếu người chăm sóc em là Thái An thì em có hỏi tôi đang ở đâu không?_Hắn chăm chú hỏi.
Câu hỏi đó làm tôi nhịn cười không được vội phì cười nhưng phải thật bình tĩnh, không cho hắn biết tôi đang cười.
Tôi nhăn mặt.
– Mắc gì tôi phải hỏi cậu ở đâu!_Tôi nhún vai bình thản.
Câu nói đó khiến cho hắn như bực mình hơn. Hắn đứng dậy mà nhìn tôi khó chịu vô cùng.
– Tôi đi mua cháo cho em!
Nói rồi, hắn bước đi. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần mà tôi cảm thấy đau đớn lòng.
Phải chi, hắn yêu tôi thì hay biết mấy. Quan tâm tôi như vậy thì hay biết mấy. Nhưng đó chỉ là ý định mà mẹ tôi nhờ hắn chăm sóc tôi thôi. Vốn dĩ, người hắn yêu đâu phải là tôi. Hắn chỉ muốn chọc cho tôi vui tí thôi chứ có hề hứng gì mà yêu tôi.
– Hết chương 15 –