Bạn đang đọc Yêu Bà Xã Từ Nhỏ FULL – Chương 5: Hiện Tại
Tại vương quốc Anh, trong một căn phòng có một nam một nữ đang ngủ say.
Tiếng chuông vang lên cả hai người cùng thức dậy.
– “Ông xã mấy giờ rồi”
– “Mới 6 giờ rưỡi em ngủ tiếp đi”
– “Dạ, vậy 7 giờ anh thức em dậy”
– “Được rồi bà xã của anh”
– “Dạ”
Đêm qua do anh không chịu nghe lời cầu xin của cô.
Anh hành cô cho đến gần sáng.
Trên người cô bây giờ chỗ nào cũng có dấu hôn.
Đó chính là Đình Thiên và Giai Kỳ.
Hai người đã kết hôn với nhau cũng đã gần được ba năm.
Anh và cô kết hôn trong thầm lặng.
Cả hai gia đình cũng chưa biết chuyện này.
Anh đã cho người chặn hết tin tức.
Anh và cô chuẩn bị trước ngày mồng hai tết sẽ về nước.
Đình Thiên vệ sinh cá nhân sau đó bước sang căn phòng bên cạnh.
Đây là phòng cũ của Giai Kỳ trước khi kết hôn với anh.
Căn phòng bây giờ đã được trang trí khác đi.
Với lại căn phòng còn có màu hồng phấn.
Anh bước vào căn phòng đó rồi ôm một cô bé đang ngủ lên.
– “Hân Hân dậy thôi”
– “Daddy..
”
– “Công chúa nhỏ, ba giúp con vệ sinh cá nhân được không?”
– “Dạ”
Anh ôm cô bé vào phòng vệ sinh cá nhân cho cô bé.
Cô bé này tên là Lục Khả Hân.
Vợ chồng anh thường gọi cô bé là Hân Hân.
Năm nay Khả Hân được hai tuổi.
Cô bé rất bám ba mẹ mình.
Đánh răng rửa mặt xong rồi thì anh giúp cô bé thay một bộ váy công chúa màu vàng.
Khả Hân sau đó được ba mình cho ngồi chơi ở sofa.
Còn anh vào phòng bếp.
Khả Hân là cô bé rất ngoan ngoãn.
Anh chuẩn bị đồ ăn buổi sáng thì nói Khả Hân vào thức mẹ dậy.
Cô bé rất là thích được ba cho thức mẹ.
– “Hân Hân vào thức mẹ dậy đi con”
– “Dạ”
Cô bé chạy lon ton vào thức Giai Kỳ.
– “Mami…!dậy…, daddy…!nói dậy”
– “Mami dậy rồi đây, Hân Hân”
– “Mami…!ăn sáng…”
– “Mami biết rồi”
Cô vào thay đồ còn Khả Hân ngồi trên giường đợi mẹ.
Giai Kỳ đi ra với một bộ váy màu vàng nhạt giống như của Khả Hân.
Khả Hân được cô bế ra khỏi phòng.
Gia đình ba người ngồi ăn sáng với nhau.
– “Bà xã ngày mốt chúng ta về nước”
– “Vậy hôm nay em phải đi mua quà cho mọi người rồi”
– “Hôm nay anh có chút việc cần xử lý nên em đi một mình được không”
– “Không sao đâu anh”
Đang cho con gái ăn Giai Kỳ mới nhớ ra một chuyện:
– “Ông xã em có chuyện muốn hỏi”
– “Chuyện gì?”
– “Chuyện chúng ta kết hôn rồi sinh con không biết ba mẹ có phản đối không vậy, em hơi lo lắng”
– “Em yên tâm, sớm hay muộn thì em cũng là vợ anh nên chuyện phản đối chắc chắn sẽ không xảy ra”
– “Vậy em yên tâm rồi”
– “Trường hợp xấu hơn thì còn có Hân Hân.
Có Hân Hân ai dám phản đối.
Con chúng ta rất được mọi người yêu thích”
– “À đúng rồi ông xã, hôm nay em muốn nghỉ phép”
– “Được”
Giai Kỳ sau nhìn Khả Hân nói:
– “Hân Hân của mami có muốn gặp ông bà nội và ông bà ngoại không”
– “Có ạ?
– “Ngoan, ngày mai chúng ta sẽ được gặp, Hân Hân có vui không?”
– “Dạ vui”
Khả Hân từ trước đến nay chỉ được xem mặt của ông bà, chú,…!trên ảnh.
Cô bé nhớ nhất chính là hình của ông bà nội và ông bà ngoại.
Cô bé cũng rất là mong chờ được gặp mọi người.
Ăn xong anh đến một công ty là chi nhánh của Lục thị làm việc.
Giai Kỳ đúng ra hôm nay cũng sẽ đến làm việc nhưng cô xin nghỉ để đi mua quà cho mọi người.
Cô bây giờ đang làm thư ký của anh.
Ngoài ra cô còn là chủ tịch của Eternal Love một hãng trang sức nổi tiếng.
Nên việc cô xin nghỉ cũng là việc bình thường.
Giai Kỳ cùng Khả Hân đến trung tâm thương mại mua đồ.
Cô chọn quà cho mọi người xong thì đến chỗ quần áo.
Cô chọn cho cả nhà ba người những bộ đồ màu đỏ, vàng và xanh lam khác nhau cho ba ngày tết.
Cô chọn cho anh xong rồi mới tiếp tục đến chọn cho con gái:
– “Hân Hân con có thích bộ này không?”
– “Dạ thích ạ”
Cô dựa vào bộ váy của cô bé để chọn váy cho mình.
Cuối cùng cô cũng chọn được những bộ đồ đẹp nhất.
Sau đó cô còn nắm tay Khả Hân đi mua cà vạt cho Đình Thiên.
Mua sắm một lúc cũng rất nhiều đồ.
Đi qua cửa hàng kẹo bông Khả Hân nhìn rất thích thú.
Cô bé nhìn Giai Kỳ rồi chỉ vào chỗ đó.
– “Mami kẹo bông…”
– “Hân Hân muốn ăn sao?”
– “Dạ”
– “Vậy Hân Hân thích mấy cái”
– “Mami 3 cái”
– “Hân Hân có ăn hết không?”
– “Không, một cái cho con.
– “Vậy hai cái còn lại thì sao?”
– “Một cho mami, và cái còn lại cho daddy”
Khả Hân xòe bàn tay nhỏ nhắn của mình bắt đầu đếm và nói.
Ngay cả Giai Kỳ cũng không thể rời khỏi sự đáng yêu và ngây thơ của cô bé.
– “Nếu daddy và mami không ăn thì sao?”
– “Vậy một cái là được”
– “Được rồi công chúa nhỏ chúng ta vào mua thôi”
– “Dạ”
Cuối cùng để không phụ lòng con gái cô đã lấy 3 cái kẹo bông.
Mua xong cô cho con gái lên xe, thắt dây an toàn rồi mới trở về nhà.
Trở về cô lại bắt đầu xếp hành lý.
Còn con gái thì cô cho ngồi xem hoạt hình vui vẻ.
Cô rất ít khi cho con gái xem ti vi nên cô bé rất thích thú.
Đang xếp đồ thì Lâm Du gọi đến.
– “Con gái, năm nay có về không con”
– “Con cũng chưa biết được mẹ à”
– “Đã chín năm rồi đấy.
Con đừng để đến năm thứ mười hay năm thứ mười một…”
– “Con biết rồi mẹ”
– “Năm nào cũng nói vậy nhưng con đâu có về”
– “Con xin hứa với mẹ, năm nay con nhất định sẽ về, còn cho mẹ một bất ngờ”
– “Xem như mẹ tin con lần cuối”
– “Thôi con tắt máy đây”
Sau đó cô lại xếp đồ vào va li tiếp.
Con gái đói bụng nên từ ghế chạy lại với cô.
– “Mami, Hân…!Hân đói bụng rồi”
Bây giờ Giai Kỳ mới chú ý đến thời gian cũng đã trưa.
Cô đứng dậy lại phòng bếp nấu buổi trưa..