Bạn đang đọc Yêu Bà Xã Từ Nhỏ FULL – Chương 15: Đi Shopping
Sáng sớm Giai Kỳ đã tỉnh.
Lần thứ hai cô thức dậy cũng đã 6 giờ.
Sáng hôm nay cô có hẹn đi mua sắm với Trịnh Thanh và Thanh Anh.
Cô thay một bộ áo quần trắng rồi mới ra khỏi phòng.
Cô đi sang phòng Khả Hân.
Cô thấy con gái vẫn còn ngủ thì cô đã chuẩn bị đồ cho con gái.
Rồi cô nói Đình Thiên ăn sáng trước.
Anh cũng rất nghe lời cô nên ăn trước.
– “Ông xã, anh ăn sáng trước em và con hôm nay muốn ăn ở ngoài một bữa”
– “Được”
Sau khi chuẩn bị đồ xong cô lại thức Khả Hân dậy.
Cô bé rất phối hợp nhìn mẹ mình.
Đình Thiên sau khi ăn sáng cũng từ dưới phòng bếp đi lên phòng con gái.
– “Hân Hân hôm nay có muốn đi chơi với daddy không?”
– “Hân Hân…!”
– “Hân Hân không thích đi chơi với daddy sao?”
– “Không phải, Hân Hân muốn đi chơi với mami cơ”
Đang nói chuyện thì quản gia nói:
– “Phu nhân có cô Trịnh Thanh đến”
– “Quản gia, Bác nói dùm con.
Bác nói cô ấy đợi con một chút con xuống liền”
– “Dạ”
Giúp Khả Hân thay đồ rồi cô mới đi ra khỏi nhà.
Hôm nay cô muốn ăn ở ngoài.
Cũng từ lâu rồi cô không ra ngoài ăn nên hôm nay cô muốn ăn ngoài.
Sau khi anh đi làm cô cũng mới dẫn con gái đi.
Trên đường đến nhà hàng cô cũng ghé qua nhà Sở Thanh Anh đón cô ấy.
Vừa đến Sở gia cô mới gọi cho cô ấy.
Thanh Anh làm bác sĩ nên rất bận rộn.
Cô ấy cũng chỉ có hôm nay mới rảnh.
[-“Thanh Anh, chị và Trịnh Thanh đến rồi”
– “Chị đợi em một chút em ra liền”
– “Được em cứ từ từ”]
Thanh Anh gấp gáp từ trong nhà chạy ra.
Thanh Anh vội vàng nói.
– “Em xin lỗi hai chị”
– “Không sao chúng chị cũng vừa mới đến.
Em liên xe đi”
– “Dạ”
Sau đó Giai Kỳ lái xe đi đến một nhà hàng mới vừa khai trương tuần trước.
Nhà hàng này là của Cố Xuyên.
Cô chưa từng đến đây nhưng Thanh Anh với Trịnh Thanh nói nhà hàng này rất đẹp.
Ngoài ra đồ ăn ở đây cũng rất ngon.
Đến nơi mọi người cùng vào trong.
– “Chị Giai Kỳ chị gọi món ăn trước đi”
– “Mọi người cứ gọi đi”
– “Dạ”
Sau đó Thanh Anh nói với phục vụ:
– “Cô cho tôi món này…!món này…!cả món này nữa…!Hai chị có gọi thêm món gì không ạ”
– “Chị thấy cũng nhiều rồi nên không cần gọi nữa đâu”
– “Dạ”
Lúc đợi phục vụ đưa món ăn lên Giai Kỳ mới nhớ ra mình để quên điện thoại ngoài xe nên đi ra lấy.
Còn Trịnh Thanh cũng vừa nhận được điện thoại của quản lý.
Ở trong này Hân Hân muốn đi vệ sinh.
Cô bé chỉ biết kéo váy Thanh Anh nói:
– “Cô ơi ”
– “Sao vậy Hân Hân”
– “Con muốn đi vệ sinh”
– “Cô đưa con đi nhé”
– “Ưm”
– “Chị Trịnh Thanh em đưa Hân Hân đi”
– “Em cứ đi đi”
Thanh Anh rất là thích trẻ con.
Nhất là những cô bé dễ thương giống Khả Hân.
Thanh Anh cùng Khả Hân vào nhà vệ sinh.
Đang đi có một cô gái vô tình va phải Thanh Anh làm Thanh Anh bị ngã.
Nhưng cô ta còn mắng Thanh Anh.
– “Cô đi không nhìn đường à…!cô có biết cái váy này có tiền cũng không mua được không…!”
– “Cũng do cô đi không nhìn đường…!cô còn làm tôi ngã…!Mà cái váy trên người tôi cô cả đời cũng không đền được.”
– “Cô dám nói vậy với tôi”
– “Tôi đây cái gì cũng dám làm”
[ BỐP ]
– “Cô dám tát tôi”
– “Tôi dám thì đã làm sao?”
– “Cô là ai mà dám tát tôi.
Tôi là Hy Ly…!tôi sắp được làm trưởng phòng nhân sự ở Lục thị”
– “Vậy sao…!Tôi nói cho cô biết Sở Thanh Anh tôi chưa bao giờ ngán một ai…!đừng có nói sắp”
– “Cô”
– “Cô…!cô…!cái gì mà cô…!tôi nói cho cô biết.
Bác sĩ tôi đây thích nhất chính là cầm dao phẫu thuật đấy”
Cô ta vì thẹn quá hóa giận đi qua liền đẩy Khả Hân.
Cô bé không biết chuyện gì vừa xảy ra thì khóc.
Cô ta thấy vậy cũng bỏ đi.
Thanh Anh bây giờ chỉ muốn dỗ cho cô bé Khả Hân không khóc.
Sau một lúc Thanh Anh mới đưa Khả Hân vào nhà vệ sinh.
Ở ngoài Giai Kỳ lấy điện thoại đi vào thì vô tình va phải cô ta.
Trịnh Thanh nhìn thấy cô gái ấy thì nói:
– “Hy Ly”
Cô ta tên là Hy Ly.
Cô ta nhìn về phía Trịnh Thanh giọng mỉa mai nói:
– “Yo…!đây không phải Trịnh Thanh bạn học của tôi hay sao?”
– “Lâu rồi không gặp”
Trịnh Thanh muốn bắt tay với Hy Ly nhưng cô ta kiêu ngạo nói:
– “Này Trịnh Thanh…”
– “Có chuyện gì không”
– “Cô đừng có thấy tôi sang mà nhận bạn.
Bây giờ tôi đã khác rồi ”
Hy Ly nói xong cũng bỏ đi.
Giai Kỳ nhìn Trịnh Thanh nói:
– “Trịnh Thanh cô ấy là ai vậy?”
– “Cô ta là Hy Ly chuyển đến trường chúng ta lúc học ở cao trung.
Hình như sau khi cậu đi du học vài tuần.
”
– “Cô ấy kiêu căng thật đấy”
– “Tính cậu ta là thế đấy không xem ai ra gì cả.
Ngay cả mấy người trong lớp theo cô ta tính cách cũng như vậy”
– “Được rồi chúng ta vào bàn đừng để Thanh Anh và Hân Hân đợi lâu”
– “Được”
Món ăn cũng đã được nhân viên đưa ra.
Giai Kỳ không biết Khả Hân và Thanh Anh đâu thì giọng nói thút thít của một cô bé vang lên.
– “Ma…!mami…!hức…”
– “Hân Hân làm sao vậy?”
– “Hân Hân bị ngã”
– “Ai làm Hân Hân bị ngã”
Khả Hân cũng không biết là ai nhưng Thanh Anh vẫn nhớ câu nói của cô ta:
– “Là một cô gái…!hình như tên là Hy Ly…!sắp làm trưởng phòng nhân sự cho tập đoàn chồng chị đấy”
– “Thế sao”
Nụ cười lạnh của Giai Kỳ hiện lên.
Khi ngồi xuống ghế Thanh Anh bắt đầu kể lại câu chuyện cho Giai Kỳ nghe.
Cô và Trịnh Thanh nghe xong rất tức giận.
Cô tối hôm nay nhất định sẽ cho cô ta một bài học..