Yêu Anh Tôi Được Gì !

Chương 19


Đọc truyện Yêu Anh Tôi Được Gì ! – Chương 19

– Gì vậy? – Điện thoại Minh Tú reo lên và anh đứng dậy, đi vào trong bếp nghe điện thoại.
Bảo Minh liếc nhìn anh rồi sau đó quay qua nhìn tôi, cười gian. – Chúng ta đang phí phạm thời gian đấy.
– Sao cơ? – Tôi to mắt nhìn Bảo Minh.
– Cậu chọn cách cùng nhau ngồi xem phim thế này thay vì đi chơi cùng mình. Cậu không thấy mình đang phí phạm thời gian ở bên nhau à?
Tôi phì cười bởi câu nói của Bảo Minh. – Không ngờ cậu ngớ ngẩn đến vậy. Nhưng rất đáng yêu.
Tôi quàng tay qua cổ Bảo Minh và hôn lên môi cậu ấy. Bảo Minh ghét con gái chủ động nhưng làm sao mà dám phản kháng lại.
Tôi rời môi Bảo Minh sau khi Minh Tú bước ra. – Uầy, hai người muốn gì thì đi vào phòng đi. – Nói rồi Minh Tú khoác áo lên người và toan bỏ ra ngoài.
– Nè, anh đi đâu vậy? – Tôi thấy thật xấu hổ nhưng vẫn cố hỏi.
– Anh đi đón bạn ở sân bay. – Minh Tú quay qua nhìn Bảo Minh. – Cậu hãy ở đấy với Thiên Di đi.
Bảo Minh nhún vai. – Tất nhiên rồi.
Sau khi Minh Tú đi được khoảng 15 phút, điện thoại tôi bỗng reo lên. Tôi bắt máy khi thấy tên Bảo Mi hiện lên.
[Di Di, Tường Vy về rồi!] – Mi Mi hét toáng lên khiến tôi giật mình và tim muốn rớt ra ngoài.
Tường Vy – bạn gái cũ của Bảo Minh, người mà Minh Tú thích, người mà bị Ngọc Anh đe dọa tinh thần và mắc chứng trầm cảm – đã trở về.
Tôi đứng bật dậy, sửng sốt nhìn Bảo Minh, cậu ấy cũng ngước lên nhìn tôi vẻ khó hiểu. Vừa nãy Minh Tú nói là đi đón bạn, có phải người bạn đó chính là…Tường Vy?
Tôi chạy vội lên phòng, nhanh đến nỗi chóng mặt. Đóng sầm cửa lại, tôi cố bình tĩnh và lên tiếng. – Sao em lại biết? Em thấy cô ấy à?
[Không có.] – Giọng nói trong trẽo của Mi Mi vang lên. – [Chị ấy đã gọi điện cho em và nói là đang ở sân bay.]
– Chứ không phải vừa nãy chị ấy gọi cho Minh Tú sao? – Tôi vò đầu và dựa người vào cửa.
[Không. Vừa nãy là em gọi. Em nghĩ sẽ không giấu chuyện này lâu được đâu. Bảo Minh anh ấy sẽ…]
– Thiên Di à. Cậu bị sao vậy? – Bảo Minh bỗng nhiên gõ cửa và hét lên.
Tôi vội cúp máy và mở cửa ra, vẻ mặt cậu ấy đang thật sự rất lo lắng. – Không có gì hết, chúng ta ngồi xem phim đi.
Tôi nắm tay Bảo Minh và kéo ra ngoài. Người lo lắng hiện giờ là tôi mới đúng. Làm ơn đây chỉ là một giấc mơ đi.
Bảo Minh vẫn chưa biết chuyện gì, ngồi xem phim rất vô tư. Và điều đó lại khiến tôi lo sợ. Nếu như Tường Vy xuất hiện, à không, nếu như tôi nói rằng Tường Vy đã trở về và Minh Tú đã đi đón cô ấy thì Bảo Minh sẽ như thế nào? Cậu ấy sẽ quay ngoắc 180 độ, sẽ lạnh lùng vô cảm với tôi.
Khi tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ để chờ đợi một điều gì đó. Nhưng đột nhiên lại thấy Minh Tú, anh ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi vội đứng dậy, bước ra mở cửa cho anh. Vẻ mặt của anh cũng đang lo lắng không kém gì tôi. Anh đang lo điều gì?
– Ừm…bạn anh đâu rồi?
– Anh đưa cô ấy về khách sạn rồi. – Anh bước vào nhà và ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt vẫn lo lắng
Bảo Minh quay qua và nói. – Thế thì sao anh không về đi?
– Bởi vì vài ngày nữa cô ấy sẽ dọn đến nhà tôi.
– Ai cơ? – Bảo Minh nhíu mày nhìn Minh Tú và hỏi.

Anh khẽ liếc nhìn tôi, ánh mắt lo lắng hiện rõ trước mặt tôi. Làm ơn đừng nói, tôi cầu xin anh đấy Minh Tú.
– Không có gì đâu. – Minh Tú đứng lên bước lại tủ lạnh uống một ngụm nước rồi quay qua nhìn tôi. – Cũng đã trễ rồi, anh và Bảo Minh về đây.
Không nói gì nữa, Minh Tú kéo Bảo Minh và bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Giờ đây trong lòng tôi rất hoang mang, nó rối bời lại, nước mắt lưng chừng. Tôi lo lắng, đang thật sự lo lắng. Vì sự trở lại của Tường Vy. Làm sao cô ấy lại trở về đột ngột đến thế?
Tiếng chuông điện thoại reng lên làm tôi giật mình ngồi bật dậy khi đang nằm trên giường. Tôi lo sợ đến độ làm rớt cả cây đèn ngủ đặt trên chiếc kệ nhỏ gần cạnh giường.
Minh Tú gọi?
– Minh Tú à… – Tôi không kìm nén được nỗi sợ hãi và lo lắng bên trong, òa khóc kêu gọi tên anh.
Thật là xấu hổ…
[Chuyện gì vậy?]
– Em nghe Mi Mi nói Tường Vy đã trở về. – Tôi nghẹn ngào nói và anh im lặng, không nói gì cả. Thấy thế tôi tiếp tục lên tiếng. – Có phải vừa nãy anh đi gặp Tường Vy không?
Anh ừ một tiếng khiến tim tôi thắt lại. Tường Vy đã trở về thật. Cô ấy đã xuất hiện rồi.
– Anh đừng nói cho Bảo Minh biết được không? Em sợ cậu ấy sẽ…
[Không nói thì Tường Vy cũng sẽ tìm được cậu ta thôi.] – Anh cắt ngang lời tôi. – [Nếu Bảo Minh thật lòng với em thì tự khắc cậu ta sẽ không bỏ em đi theo người con gái khác đâu.]
– Em… – Lòng tôi rối như tơ vò, chẳng biết nên làm gì và nói gì. Vài giọt nước chan chứa trong mắt tôi.
[Sao em không thử lòng Bảo Minh xem?]
Thử lòng? Ý anh ấy nói là Bảo Minh sẽ như thế nào khi biết được sự có mặt của Tường Vy trên đất nước này?
Tôi…có nên thử không? Một là cậu ấy sẽ chọn tôi, hai là Tường Vy, và nếu như cậu ấy chọn hai thì sao?
Tôi phải làm gì đây?
[Nghe anh đi.] – Minh Tú lên tiếng khi thấy tôi im lặng hồi lâu. – [Anh không nghĩ em muốn mình mãi mãi chọn sai một người trong cuộc đời mình.]
Đúng vậy. Tôi phải thử. Bảo Minh chỉ được chọn một, nếu không là tôi thì là cô ta.
Nắng sớm ập vào cửa sổ phòng tôi, tỏa sáng cả một căn phòng. Tôi ngồi dậy và dụi mắt, nghe tiếng nồi này va vào nồi kia, những cái thìa leng keng chạm vào nhau là hiểu. Mẹ đã về và đang nấu bữa sáng cho tôi.
Tôi bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Hôm nay…trời rất đẹp, mong rằng không có cơn mưa nào xuất hiện. Những cơn mưa của sự tổn thương.
Vừa bước xuống nhà tôi đã thấy Bảo Minh ngồi chễm chệ trên ghế ở bàn ăn, nhóc Mi thì đang phụ mẹ tôi nấu bữa sáng. Từ lúc ông ta đi, mẹ bận rộn hẳn, giờ làm càng ngày càng tăng nhưng tiền lương chẳng được bao nhiêu, mẹ còn phải tranh thủ nấu ăn cho tôi và dọn dẹp nhà cửa nên cũng chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Còn nhóc Mi thì rất đam mê công việc nhà, cô bé nói làm việc như thế này cảm thấy rất thoải mái, vừa nấu những món ăn ngon, vừa dọn dẹp nhà như thế sẽ rất thoát mát và dễ chịu.
Chắc tôi phải mời cô bé đến nhà thường xuyên.
Chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn, ăn uống nói chuyện rất vui vẻ nhộn nhịp. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Một phần vì lo sợ, một phần vì cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó. Thứ gì…tôi cũng chẳng thể nào nhớ nỗi. Cảm giác thiếu nó thật khiến lòng tôi trống rỗng…
– Bảo Minh. – Tôi lên tiếng khi cậu ấy đang chạy xe đến trường, và Mi Mi nhoài người ra nhìn tôi nghe ngóng.
– Hả? – Cậu ấy liếc qua tôi một cái rồi nhìn lên đằng trước, tập trung lái xe.
Tôi nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu và mở mắt ra nói. – Tường Vy trở về rồi.

Thật lạnh nhạt. Tôi đã tập rất nhiều lần trước gương, cố gắng để nói thật hiền hòa và thoải mái nhất có thể.
Nhưng vẫn không được.
Qua kính chiếu hậu tôi thấy nhóc Mi há hốc mồm, mở to mắt nhìn tôi.
Bảo Minh đột nhiên thắng gấp lại, kinh ngạc nhìn tôi. – Cậu nói cái quái gì thế?
Tôi đang thử cậu đấy, làm ơn đừng làm tôi thất vọng.
– Mi Mi biết chuyện đó mà. – Tôi quay xuống nhìn cô. – Đúng không?
– Ừm… em biết.
Bảo Minh phì cười. – Hai người diễn tệ quá. Tính gài anh à?
Tôi toan nói gì đấy nhưng lại thôi. Thà không biết được sự thật còn hơn, bị cậu ấy lừa dối thì có sao đâu.
Tôi và Bảo Minh cùng nhau bước lên lớp thì bỗng gặp bà cô chủ nhiệm khó tình và đáng ghét.
– Bảo Minh à, em xuống phòng hiệu trưởng dẫn bạn du học sinh mới lên lớp ta đi.
Lớp mình có học sinh mới từ nước ngoài chuyển đến sao?
Bảo Minh mỉm cười nhìn tôi rồi chạy đi. Tôi toan bước tiếp lên lớp thì bị cô giáo chặn lại.
– Suýt thì quên, em chạy theo đưa Bảo Minh học bạ nhập học của học sinh mới cho thầy hiểu trưởng dùm cô đi.
Tôi đảo tròn hai mắt, cầm lấy cuốn học bạ và bước đi. Vô tình tôi liếc nhìn xuống cái tên trước bìa.
Lâm-Tường-Vy.
Tôi trợn mắt, cơn lo sợ lại ập tới. Tường Vy sao cô ấy lại chuyển đến trường School Day?
Không ổn rồi, Bảo Minh đang đến phòng hiệu trưởng, cậu ấy sẽ gặp…
Tôi ôm cuốn học bạ và chạy thật nhanh. Cố gắng ngăn cản không cho Bảo Minh gặp được cô ấy.
Nhưng bất cẩn thế nào, tôi lại đâm sầm vào một anh chàng. Vô dụng quá, tôi thật sự vô dụng, chỉ biết đứng đó và khóc òa lên trước mặt anh chàng kia.
– Thiên Di? Em sao vậy? – Minh Tú nhìn tôi sửng sốt và hỏi.
Thì ra tôi vừa đụng phải anh.
– Bảo Minh sắp gặp được Tường Vy rồi, em phải ngăn cậu ấy lại. – Tôi bỏ chạy nhưng bị anh kéo lại. – Bỏ em ra.
– Tường Vy chuyển đến lớp em đúng không? Dù gì cậu ta cũng sẽ gặp được cô ấy, em ngăn cản cũng bằng không.
Đúng vậy, tôi không thể ngăn cản được. Họ rồi sẽ gặp được nhau thôi. Nhưng mà…
– Em lo sợ điều gì? – Minh Tú nắm chặt lấy hai vai tôi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt lo lắng. – Nếu Bảo Minh chọn cô ấy thì cậu ta sẽ không xứng đáng có được em đâu.

Tôi buông thỏng hai tay ra và làm rớt cuốn học bạ của Tường Vy. Cố gắng khuyên nhủ mình phải kiên cường lên, không được yếu đuối hay sợ hãi bất cứ điều gì.
Một là tôi, hai là cô ta.
– Phiền anh đưa cái này đến phòng hiệu trưởng giùm em. – Tôi cầm cuốn học bạ và đưa cho Minh Tú khi tiếng chuông vừa reo lên.
Anh đón nhận và mỉm cười nhìn tôi.
Tôi đờ đẫn bước lên lớp. Mọi chuyện sẽ không sao đâu nhỉ? Bảo Minh yêu mình mà?
– Bạn ơi. – Bỗng một giọng nói khá dễ thương vang lên sau lưng tôi. Tôi quay lại. – Có thể chỉ cho mình lớp 11C nằm ở đâu không?
Một cô gái với mái tóc đen thẳng mượt, khuôn mặt tựa như tôi và đang mỉm cười rất xinh xắn.
Lâm Tường Vy? Bảo Minh đã gặp cô ấy chưa? Sao cô ấy lại…
– Bạn là du học sinh mới ở lớp mình sao?
Cô gái đó to mắt nhìn tôi hồi lâu rồi mỉm cười nói. – Ừm, mình là Lâm Tường Vy, vậy là chúng ta học cùng lớp rồi.
Quả nhiên là cô ấy. Hay thật, giờ tôi đang đứng nói chuyện với bạn gái cũ của bạn trai tôi. Mà họ hình như cũng chưa hẳn là chia tay, Tường Vy chỉ bỏ đi mà không nói lời nào.
– Bảo Minh…không đưa bạn đến lớp sao? – Tôi hỏi và không ngừng nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Tường Vy đứng ngẩn người ra một lúc rồi quay qua quay lại như tìm kiếm ai đó, vẻ mặt hơi lo lắng.
Cô nhìn tôi và nói. – Dẫn mình đến lớp đi mà.
Cô gái này…có gì đó không ổn. Tại sao lại có thái độ như thế?
Nhìn Tường Vy rất đáng yêu, thấy biểu hiện cô ấy như thế không thể không giúp. Tôi đảo tròn hai mắt và quay lưng lại bước đi, cô cũng lẻo đẻo đeo balô chạy theo tôi.
Sự có mặt của Tường Vy quá bất ngờ và dường như đã làm chúng tôi đều sốc. Bảo Minh suốt buổi sáng chẳng thấy đâu, nghe Minh Tú nói cậu ấy đang tập bóng…một mình.
Có lẽ cô ấy đột ngột đứng trước mặt Bảo Minh cho nên cậu ấy mới sốc, không thể chấp nhận được việc này.
Nhưng nhóc Mi lại nói cậu ấy tập bóng là để tập trung suy nghĩ có nên bỏ rơi tôi và quay lại với Tường Vy hay không.
Bởi họ chưa hề chia tay nhau. Và điều đó làm tôi rất lo sợ.
Tôi bước đến sân bóng, Bảo Minh đã bùng học nguyên một ngày. Vì sự xuất hiện của Tường Vy?
– Hình như hôm nay đâu có giờ tập bóng? – Tôi hỏi khi cậu ấy đang lấy khăn lau mồ hôi.
Bảo Minh giật mình nhìn tôi đầy bất ngờ. – Sao cậu lại ở đây?
– Câu hỏi đó mình phải hỏi cậu mới đúng. – Bảo Minh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống trước mặt tôi như một đứa trẻ đang nhận lỗi. Tôi nói tiếp. – Có phải cậu ở đây…vì muốn tránh mặt Tường Vy?
Ngay lập tức Bảo Minh ngước đầu lên trợn mắt nhìn tôi. – Cậu đã gặp cô ấy?
– Mình đã nói chuyện luôn là đằng khác. – Tôi khoanh hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Bảo Minh nắm chặt hai vai tôi làm rơi cả balô, miệng nói như hét. – Cậu đã nói gì với cô ấy?
– Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu cả. À không. – Tôi nhếch môi. – Nó sẽ liên quan đến cậu nếu như cậu đang có ý định sẽ bỏ rơi mình.
Bảo Minh trừng mắt, tay vức chiếc khăn xuống đất. – Cậu nghĩ mình sẽ quay lại với cô ấy? Cậu chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc tình cảm trước giờ mình trao cho cậu cũng như không.
– Sự thật vốn dĩ sẽ không như vậy nếu như cậu không muốn thế rồi. – Tôi nói với theo khi thấy Bảo Minh hầm hầm bỏ đi.
Có phải sự thật là thế không? Cậu ấy và Tường Vy sẽ trở lại với nhau? Thực sự tôi không nên gay gắt với Bảo Minh. Cũng là do tôi, tôi lại phá hoại thứ tốt đẹp nhất mình đang có.
Tôi thật ngu ngốc.

Tôi xách balô lên và chạy vụt đi. Tim tôi đau đến khó thở, ở bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa. Tôi đang bị tổn thương…
Tường Vy, không phải cô đã chuyển đi rồi sao? Tại sao bây giờ cô lại xuất hiện ở đây chứ?
Do cứ cắm đầu chạy, tôi đã vô tình va vào người Minh Vương, nằm gọn vào lòng của anh ấy.
– Ối! Thiên Di? – Anh thốt lên và đỡ tôi dậy. – Nè, em khóc sao?
Tôi hốt hoảng vội lau nước mắt nước mũi đang chảy ròng ròng trên mặt, Minh Vương khẽ đưa cho tôi một chiếc khăn tay. Tôi đón nhận lấy nó và gật đầu cảm ơn anh.
Anh để quên đồ nên quay lại lấy. Bước từng bước lên lớp anh, lòng tôi nặng trĩu, thật sự rất khó chịu. Có phải giờ này Bảo Minh và Tường Vy đang tay trong tay với nhau không?
– Em ổn không? Bảo Minh đâu rồi? – Minh Vương quay qua hỏi tôi khi tôi đang ngồi trên chiếc ghế kế bên chỗ anh.
– Không có gì đâu, em ổn mà. – Tay tôi nắm chặt quanh chiếc khăn của anh đang đặt trên đùi, cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi nữa.
Anh cúi đầu xuống, khẽ thở dài. – Anh có nghe Mi Mi nói về chuyện của cô gái Tường Vy mới chuyển đến lớp em. – Anh ngước mặt lên nhìn tôi. – Bảo Minh nó thật sự biết mình đang nghĩ gì mà. Về việc bỏ rơi em và ở bên cạnh cô ấy, nó tự biết mình phải làm thế nào mà. Tình cảm trước giờ mà hai đứa có, không thể vì một cô gái bình thường mà đánh mất nhau. Nếu Bảo Minh thật sự “làm vậy” thì cậu ta không xứng đáng có được em.
“Làm vậy” có nghĩa là quay lại với Tường Vy á? Mà cô gái đó chẳng hề bình thường. Thái độ của cô ấy khi nhắc đến Bảo Minh rất kỳ lạ.
– Sao anh lại nói những chuyện này với em? – Tôi hỏi và anh mỉm cười.
– Vì em đã từng giúp anh trong lúc bế tắc nhất. Và nếu không có em, anh và Mi Mi làm sao có thể hạnh phúc như bây giờ.
Tôi phì cười. – Nếu như không có em là Bảo Minh đã giết chết anh rồi.
Và rồi chúng tôi cứ ngồi đấy nói đủ thứ trên đời. Tôi cần cho Bảo Minh thời gian để có thể suy nghĩ lại mọi việc. Tôi không nên vội vàng, và cũng thật sự mong cậu ấy đừng làm tôi thất vọng.
Bởi tôi luôn tin cậu ấy. Và bởi tôi yêu cậu ấy.
Bỗng tiếng mở cửa vang lên làm tôi và Minh Vương giật mình. Một bóng người thanh mảnh bước vào bên trong lớp. Và tôi dần nhận ra, giọng nói đó chính là Tường Vy.
– Ủa? Minh Tú không có ở đây sao? – Tường Vy nắm chặt hai quai của balô, to mắt nhìn tôi. – Bạn là Thiên Di mà? Sao bạn lại ở đây?
Tôi định lên tiếng trả lời nhưng lại bị Minh Vương cắt ngang. – Em đến tìm Minh Tú có gì không?
– Vừa nãy em bị lạc đường, cũng may là tìm được lớp Minh Tú nên… – Cô mỉm cười và không nói gì nữa.
Tường Vy nhìn có nét giống tôi nhưng so sánh với nhau thì cô ấy thật sự rất đẹp, đẹp hơn tôi nhiều.
– Sao cô không gọi cho Bảo Minh? – Tôi nhíu mày hỏi và Minh Vương bỗng huýt vào tay tôi một cái. Tôi đảo tròn hai mắt, đứng dậy và bỏ về.
Minh Vương nói với theo. – Để anh đưa em về nhé?
Tôi buông hai chữ “không cần” rồi bước ngang qua Tường Vy, không muốn liếc nhìn cô ấy. Lòng tự hỏi bây giờ có nên qua nhà Bảo Minh không?
Đi được vài bước hướng đến nhà Bảo Minh, trời cũng đã tạnh mưa, gió bay qua thoáng lạnh. Tôi mệt mỏi với hàng đống suy nghĩ trong đầu. Tại sao Tường Vy lại đến tìm Minh Tú khi mà Bảo Minh mới chính là người cô ta cần? Nhưng cô ấy có thật sự còn tình cảm với Bảo Minh không? Tôi không biết họ đang nghĩ gì nữa, họ có quyền làm tổn thương tôi bất cứ lúc nào, và như thế lại càng làm tôi lo lắng kinh khủng.
– Hình như cô biết cái gì đó? – Bỗng một giọng nói vang lên khi tôi bước đến cổng nhà Bảo Minh. Một giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, mà khi nghe bạn sẽ khó quên được và sẽ luôn nhận ra giọng nói đó của ai. Là Tường Vy.
Tôi quay lại, cô ấy nhìn tôi một cách lạnh nhạt, không giống như vẻ đáng yêu ngày thường. Tường Vy nói tiếp. – Cô biết chuyện của Bảo Minh?
Tôi khoanh hai tay, nghênh mặt nhìn Tường Vy. – Phải, tôi biết.
– Làm sao cô lại biết? Anh ấy không bao giờ nói chuyện của mình cho người khác nghe, bất kể đó là một người ngồi cùng bàn anh ấy.
Tôi khẽ nhếch một bên môi lên tạo ra một nụ cười nửa miệng. – Bởi vì tôi là bạn gái của Bảo Minh.
Tường Vy trợn to mắt nhìn tôi. Đột nhiên một giọng nói trầm ấm hét lớn. – Không phải! – Tôi khẽ quay đầu lại, Bảo Minh đang đứng sau lưng tôi, nhìn Tường Vy và nói. – Cô ấy không phải bạn gái của anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.