Yêu Anh Lau Bằng Nước Mắt

Chương 41: Nỗi Sợ


Bạn đang đọc Yêu Anh Lau Bằng Nước Mắt – Chương 41: Nỗi Sợ


Trở về biệt thự Gia Nghi – Lăng gia, Triệu Hiểu Vy vừa bước vào phòng khách liền thấy Trì Cảnh Du và Dạ Linh Tuyết đang ngồi ở ghế sofa đợi cô trở về.

– Cảnh Du, Linh Tuyết hai người đến đây từ khi nào vậy?
– Vy Vy, cậu thật sự vẫn ổn chứ? Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt chút nào.

Có phải Dương Tinh Thành đã giở trò đồi bại gì với cậu rồi không? Hôm qua hắn còn dám cúp điện thoại của tôi, thật tức chết mà! – Dạ Linh Tuyết vội vã đi tới chỗ Triệu Hiểu Vy ra sức hỏi han.

– Linh Tuyết, tôi không sao.

Anh ta cũng không tệ đến mức đó đâu.
Trì Cảnh Du cũng sốt sắng không kém, anh nhìn ngang ngó dọc sắc mặt của cô một lượt, bày ra vẻ đầy lo âu.

– Hiểu Vy, đến tận sáng nay Linh Tuyết gọi điện thoại cho anh thì anh mới biết được chuyện gì đã xảy ra với em.

Em làm anh lo lắng quá có biết không? Anh đã nói rồi, có gặp rắc rối gì thì cũng phải liên lạc với anh ngay.

– Anh Cảnh Du, em biết rồi! Sau này em sẽ cẩn thận hơn.

– Hôm qua tôi đã định tới tìm cậu nhưng lại bị Âu Cung Nam Phong gây nhiễu sự bèn phải tìm trợ giúp từ Dương Tinh Thành, chứ không bà đây đã lên làm ầm ĩ ở trên đó rồi.

Phú nhị đại thì đã sao chứ? Cuối cùng cũng chỉ là mấy tên cặn bã, dơ bẩn.

– Nhưng sao cậu lại biết tôi đang gặp nạn mà gọi anh ta tới giải vây cho tôi? Tôi nhớ tôi chỉ cố gắng gọi điện được cho mỗi mình Hoàng Khôn thôi.

– Triệu Hiểu Vy thắc mắc.

Dạ Linh Tuyết bèn ngồi kể lại toàn bộ sự tình hôm qua vì sao lại phát hiện ra cô bị sa vào bẫy.

Nghe tới đây, Trì Cảnh Du không nhịn được nữa mà bắt đầu tắc trách.
– Dạ Linh Tuyết, Đáng lẽ xảy ra chuyện lớn như vậy em phải gọi cho anh.

Tại sao em có thể an tâm mà để mặc Hiểu Vy ở cùng với cái tên phá gia chi tử đó cả đêm hôm qua được chứ?
– Gọi cho anh thì anh có bay ngay được đến nơi đó không? Hay phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ, lúc đấy Hiểu Vy của anh chỉ còn lại là thể xác vô hồn.

Vả lại, Dương Tinh Thành là ông chủ lớn của Vương Thành, anh ta hô mưa gọi gió thế nào mà chẳng được, chí ít còn có chút tác dụng.

– Phải! Là người anh này không bằng một phần tên nhóc đó.

– Ấu trĩ! anh còn giận dỗi cái gì không biết?

Hai người họ tranh luận một hồi, dẫu sao Dạ Linh Tuyết làm vậy là rất đúng đắn.

Sau cùng vẫn phải đặt an nguy của Triệu Hiểu Vy lên hàng đầu.

– Tóm lại, ngày hôm qua là ai đã hẹn gặp cậu vậy? Tôi không nghĩ người đó vô tình đưa nhầm số phòng cho cậu, có khi còn muốn cố tình hãm hại cậu nữa là đằng khác.

Đối mặt với câu hỏi của Dạ Linh Tuyết, Triệu Hiểu Vy thở dài, sớm muộn gì cô cũng phải khai thật với cô ấy về việc này.

Dù biết kết quả sẽ lại bị cô ấy nổi nóng rồi giáo huấn cho một trận.
– …!Là Lăng Hạo Vũ, anh ấy đã gửi địa chỉ qua tin nhắn cho tôi, hẹn tôi hãy tới đó vì có chuyện muốn nói.

Nhưng tôi chắc chắn anh ấy không phải là người đã gửi tin nhắn mà là kẻ khác.

– Hả? Lại là chuyện liên quan tới Lăng Hạo Vũ, tại sao cậu cứ phải dây dưa với hắn, lại còn bị lừa một cách dễ dàng như vậy chứ? Đấy bây giờ xem xem, hắn ta lòng lang dạ thú tới mức nào.

Đáp trả sự tin tưởng của cậu, Hắn không những chà đạp tâm ý chẳng lẽ lại còn muốn huỷ hoại cậu, đẩy cậu chui vào hang cọp nữa hay sao?
Đúng như dự đoán, Dạ Linh Tuyết bắt đầu nổi trận lôi đình.

Cô ấy vốn dĩ là không ưa Lăng Hạo Vũ ngay từ ban đầu.

Vì anh mà Triệu Hiểu Vy phải khổ sở và mù quáng đến mức không còn đường lui.

Trì Cảnh Du cũng tức giận không kém nhưng vì anh ấy là người biết nhìn xa trông rộng, đã thế sự việc lần này xảy ra còn có quá nhiều khúc mắc.

– Tiểu Tuyết, em bình tĩnh một chút.

Chúng ta cần phải làm rõ một số việc trước mắt.

– Vy Vy, ngay khi em nhận được tin nhắn, em không thấy có gì đó đáng nghi sao?
– Không, vì em tin tưởng Lăng Hạo Vũ cho nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Chỉ cảm thấy lạ, khi anh ấy là lần đầu tiên chủ động liên lạc với em trước.

– Điện thoại là của Lăng Hạo Vũ, hắn không tự nhắn tin thì còn ai vào đây nhắn cho cậu nữa?
– Linh Tuyết, tôi nói rồi, việc này không hề liên quan đến Lăng Hạo Vũ.

Sở dĩ tôi cũng đã biết được chút thông tin về kẻ thực sự đứng đằng sau tất cả chuyện này.
– Vậy em đã biết được những gì?
– Lúc em ở phòng 606 thì kẻ đó đã gọi cho lũ người có ý định muốn cưỡng bức em.


Xem chừng còn lên cả kế hoạch tỉ mỉ để ép em vào đường cùng.

Em chỉ nhớ rõ được kẻ chủ mưu này, cô ta có tên là “Hân Hân”
– Hân Hân?
Trong đầu Trì Cảnh Du bất chợt nghĩ tới một cái tên quen thuộc.

Trong tròng mắt thoáng qua còn có chút kích động.
– Nếu anh không nhầm thì, lẽ nào kẻ đó chính là Lí Gia Hân?
– Lí Gia Hân? Nhưng Hiểu Vy trước giờ đâu có tư thù gì với cô ta, đã vậy còn chẳng quen biết, Sao có thể chứ?
Dạ Linh Tuyết và Triệu Hiểu cũng ngạc nhiên không kém.

Dù mới chỉ là suy luận chưa có tính xác thực nhưng Lí Gia Hân thật sự vẫn là đối tượng rất khả nghi.

Vì vậy đã khiến cô ngay lập tức nhớ lại một vài lời đồn trước đây.

– Cảnh Du, Lí Gia Hân này hình như vẫn đang nỗ lực theo đuổi anh thì phải.

– Vy Vy, cậu cũng biết chuyện này sao?
– Lời đồn đại xung quanh anh ấy đâu có bao giờ là hết gây xôn xao dư luận.
– Ừ đúng, tôi cũng có nghe qua hiện giờ giới thượng lưu ở Bắc Kinh ai cũng đồn thổi cậu là “tình nhân bé nhỏ” của anh Cảnh Du đấy.

Loại chuyện này đúng thật là mắc cười.
Triệu Hiểu Vy quan sát vẻ mặt phức tạp của Trì Cảnh Du đang trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó.

Lẽ nào suy luận của anh đã đúng? Lí do cô bị hãm hại cũng một phần là từ anh ấy mà ra?
– Hoàng Khôn, sao anh lại tới đây?
Hoàng Khôn bất ngờ xuất hiện, Dạ Linh Tuyết và Trì Cảnh Du cùng nhìn anh ấy dáng vẻ gấp gáp chạy lại ôm chầm Triệu Hiểu Vy ở trong vòng tay.

Cái ôm chặt này như chứng minh bao nhiêu âu lo của anh đối với cô là yêu thương đến nhường nào.

– Vì quá lo lắng cho em đó, anh tới cũng là có chuyện quan trọng muốn nói.
– Là chuyện gì?
– Liên quan tới sự việc đã xảy ra với em vào ngày hôm qua, anh biết được kẻ đứng sau vụ này là ai rồi.

——————————-
Trên tầng cao nhất của cao ốc tập đoàn toàn cầu Lăng Phong, Lăng Hạo Vũ đứng trước cửa kính, ánh mắt xa xăm nhìn về phía thành phố phồn hoa đang ngập tràn ánh đèn huyền ảo trong màu trời u tối.


Bên cạnh, Thư ký Lâm làm việc chuyên nghiệp, báo cáo tất cả lịch trình đã sắp xếp với sếp lớn.

Lăng Hạo Vũ xoa xoa mi tâm, tỏ rõ mệt mỏi, cũng một phần vì dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh phải đau đầu suy nghĩ.

– Lăng tổng, ngày mai sẽ có một cuộc đàm phán lớn với tập đoàn SVEI và vụ thầu sắp tới ngài có muốn tham gia không ạ?
– Anh đi thay tôi giám sát và để Vivian phụ trách đàm phán ổn thoả hạng mục lần này là được.

– Vâng, Lăng tổng.

– Vụ việc kia điều tra tới đâu rồi?
– Đã tìm được kẻ hãm hại Hiểu Vy tiểu thư thưa ngài.
– Là ai?
– Chính là Lí Gia Hân, con gái của Lí tổng tập đoàn Hạ Diêm.

– Bên phía Nhậm thiếu gia cũng đã phát hiện, nhưng vẫn chưa thấy họ có bất kì động tĩnh nào.

– Còn điều tra thêm được gì nữa không?
– Nghe nói là vì Hiểu Vy tiểu thư bấy lâu nay có mối quan hệ mật thiết với cậu cả của Trì gia.

Lí Gia Hân từ lâu đã đem lòng yêu mến cậu Trì, thấy cô Hiểu Vy với cậu Trì qua lại nên trong lòng sinh ra đố kị.

Cô ta lên kế hoạch hãm hại Hiểu Vy nhằm khiến cô ấy mất hết mặt mũi, bôi nhọ thanh danh.

– Được rồi, anh ra ngoài đi.

– Lăng Hạo Vũ gật gù tỏ ý hiểu chuyện.

Thư ký Lâm không còn phận sự liền bước ra khỏi phòng tổng giám đốc.

Lăng Hạo Vũ điềm tĩnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa kính một hướng vô định.

Trong lòng chất chứa những mối ngổn ngang, khó nói nên lời.

Tuy miệng nói không quan tâm nhưng lí trí của anh lại để ý tới mỗi một cử chỉ nhỏ của cô khiến anh không thể nào rời mắt được.

Cuối cùng định nghĩa của loại cảm giác này là gì?
Là sự rung động vì thứ gọi là tình yêu sao?
Không, sở dĩ tình yêu của anh đã chết chìm trong kí ức xưa cũ từ lâu rồi.

Có lẽ anh cũng nhận ra bản thân mình đã từng yêu người con gái này từ thời niên thiếu dù không quá sâu đậm.

Nhưng đối với Triệu Hiểu Vy của hiện tại anh chỉ có thể chừa lại cho cô là hai từ trách nhiệm.

Làm cho tròn bổn phận của một người anh trai đối với em gái.
Lăng Hạo Vũ cố gắng thoát khỏi những phiền não trong tâm trí.


Anh ngồi trên ghế tựa rồi ngả đầu ra phía sau để thư giãn nhưng chỉ được vài phút, Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng một lần nữa làm phiền tới anh.
– Vào đi.

– Lăng tổng, Hiểu Vy tiểu thư đang đợi ở ngoài, ngài có muốn gặp cô ấy không ạ? – Vivian bước vào trong rồi cẩn thận truyền đạt thông tin với sếp lớn.

Nơi đáy mắt Lăng Hạo Vũ lúc này có đôi phần giao động làm anh phải nhớ lại dáng vẻ yếu đuối của cô ngày hôm qua.

Cũng tò mò Triệu Hiểu Vy có thật sự ổn hay không và cô đến tìm anh là vì chuyện gì?
– Để cô ấy vào đây.

Triệu Hiểu Vy ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt anh.

Mặc dù anh đang rất muốn nhìn thấy cô bình an vô sự với dáng vẻ hiện tại.

Nhưng khi cô mỉm cười với anh, Lăng Hạo Vũ lại tỏ vẻ như muốn lảng tránh.

– Sao vậy, em tới làm anh không vui à? – Triệu Hiểu Vy bước tới gần anh, giọng nói cất lên mang theo dịu dàng.
– Em đến tìm tôi có chuyện gì à?
– Em muốn tới ngắm nhìn anh một chút thôi.

Vậy mà cũng không được sao?
– Mọi thứ vẫn ổn chứ?
– Anh hỏi em về công việc? Tất nhiên là vẫn luôn tốt đẹp vì đã có anh chống đỡ cho em rồi thì đâu cần phải e sợ điều gì cơ chứ?
Câu trả lời của cô không phải là đáp án mà Lăng Hạo Vũ muốn.

Cái anh muốn quan tâm chính là cô chứ chẳng phải công việc.

Anh muốn hỏi han cô nhiều hơn về sự việc ngày hôm qua nhưng lại khô khan, không thể diễn đạt tâm tư của mình một cách trọn vẹn.*
( * ý nói ở đây thay vì Lăng Hạo Vũ hỏi: “mọi thứ vẫn ổn chứ?” Thì anh nên nói rằng: “Em có ổn không?” )
– Vậy thì nói đi, em là đang muốn đòi hỏi gì từ tôi?
Đối mặt với khuôn mỹ nghiêm nghị và ánh mắt lạnh lẽo, mang đầy sự chất vấn của anh.

Triệu Hiểu Vy lại thản nhiên, tuỳ ý bật cười.

– Em đâu cần phải đòi hỏi, Chỉ là thứ không đi quá giới hạn của anh thì anh vẫn sẽ đáp ứng em, đúng chứ?
Lăng Hạo Vũ không phủ nhận điều cô nói, sự thật là anh vẫn sẽ chấp nhận cưng chiều cô vô điều kiện.

Có lẽ đó chỉ là do linh tính của anh muốn làm như vậy.

– Vũ à, thay vì đòi hỏi anh bù đắp thiếu thốn thì hiện tại em chỉ cảm thấy là sự sợ hãi mà thôi.

– ?
– Em sợ rằng, nhỡ đâu có một ngày khi không có anh ở bên cạnh bảo vệ em, làm bờ vai vững chắc cho em tựa thì em sẽ phải làm thế nào đây? Có lẽ bộ dạng của em khi ấy trông sẽ thê thảm lắm…
– Giống như một cái xác không hồn vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.