Yêu Anh Lau Bằng Nước Mắt

Chương 22: Chia Xa


Bạn đang đọc Yêu Anh Lau Bằng Nước Mắt – Chương 22: Chia Xa


            Tiếp tục trải qua những năm dài tháng rộng, hai năm trôi qua đối với Triệu Hiểu Vy tưởng chừng như vô tận.

Mối quan hệ giữa Lăng Hạo Vũ và cô càng trở nên mờ nhạt.

Vậy nên, cô chỉ có thể tiếp tục dõi theo anh từ phía xa và yêu anh trong thầm lặng.

Tuy đã đính hôn nhưng việc tiến tới hôn nhân là một chuyện hết sức gian truân. 
            Vì tai tiếng của Triệu Hiểu Vy dẫn tới cả hai gia tộc vướng vào rất nhiều chuyện phiền phức.

Vì vậy, họ quyết định đình trệ việc kết hôn của hai người họ.

            Còn Lăng phu nhân thì muốn đợi một thời gian nữa, sau khi Lăng Hạo Vũ trực tiếp làm chủ gia tộc, ổn định tất cả cơ ngơi những chuyện khác sau này mới tuỳ cơ ứng biến mà tính đến.

            Triệu Hiểu Vy nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã vào đông, lúc này tuyết rơi dày đặc cả một khoảng sân trường đại học.

Cô thẫn thờ đắm chìm trong dòng suy tư nhưng không lâu liền bị mấy người bạn mới cắt ngang.
            –  Bạn học Hiểu Vy, tuần sau có lớp nấu ăn cậu có muốn vào chung nhóm với chúng tôi không?
            –   Học nấu ăn sao?
            –    Phải đó, đây là buổi đầu tiên chúng tôi tới học, chắc là sẽ dạy học nấu những món ăn đơn giản.

Hiểu Vy, cậu hãy tham gia cùng nhé.

            Triệu Hiểu Vy thấy họ hào hứng mời gọi, ở ngôi trường đại học dành cho giới thượng lưu hầu hết sinh viên đều là những cô cậu ấm, con cái của gia đình tài phiệt.

Nói đến việc nấu nướng họ dường như chẳng có chút khái niệm nào, từ nhỏ ngậm thìa vàng chỉ cần hô một tiếng, cao lương mĩ vị liền được dâng lên tận miệng.

Vì vậy, lớp học nấu ăn là một lớp học thêm có số lượng sinh viên nữ tham gia đăng kí nhiều nhất ở ngôi trường này.

Cuối cùng, Triệu Hiểu Vy cũng gật đầu đồng ý với họ, mới đầu cô không quá cảm thấy hứng thú nhưng khi nghĩ tới Lăng Hạo Vũ thì cô lại muốn học hỏi thêm nhiều món ăn mới hơn.
Lăng Hạo Vũ đã tròn một năm kể từ ngày ra trường, sự nghiệp cai quản cơ ngơi to lớn bắt đầu.

Hầu hết thời gian, anh đều ở công ty vì thế mà số lần Triệu Hiểu Vy và anh chạm mặt nhau suốt hai năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tần suất anh về nhà rất ít, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đợi chờ anh.

Ngày ngày xuống bếp, nấu nướng tự bao giờ trở thành thói quen và là một phần sở trường của cô.

Nếu Lăng Hạo Vũ đi làm về cô nhất định muốn anh ăn những món ăn do chính tay cô nấu, để anh cảm nhận được hương vị của gia đình.

Để anh biết rằng, sau bao nhiêu áp lực, bận rộn công việc thì anh vẫn không hề cô đơn.


Điều này khiến cô cảm thấy bản thân như một người vợ đang làm tròn trách nhiệm khi chồng vắng nhà.

            Vào một đêm tuyết rơi trắng xoá, Lăng Hạo Vũ lặng lẽ trở về nhà, vừa mới bước vào bên trong căn biệt thự vì không gian rộng lớn khiến anh có cảm giác lạnh lẽo khó tả.

           Trong nhà đều đã tắt hết đèn chỉ riêng phòng bếp bên trong còn sáng.

Anh đi ngang qua thì thấy thấp thoáng bóng dáng người con gái đang cặm cụi nấu ăn trong bếp.

          Lăng Hạo Vũ từ khi nào đã bị thu hút bởi bóng lưng cô từ phía xa.

Sau một khoảng thời gian, anh không hề để ý tới dáng vẻ của cô, có lẽ tóc của Triệu Hiểu Vy đã dài ra rất nhiều.

          Khi nấu nướng, cô không hề để ý tới mái tóc của mình, cứ tuỳ tiện thả tóc xuống.

Lăng Hạo Vũ không biết vì lí do gì khi nhìn thấy vậy chỉ muốn tiến tới cột lên mái tóc thướt tha kia giúp cô.

Nhưng rồi anh dừng ngay cái suy nghĩ kì quặc đó lại.

Vừa kịp lúc Triệu Hiểu Vy quay lưng liền thấy Lăng Hạo Vũ đang đứng ngoài phòng bếp.

Cô ngơ ngác nhìn anh một hồi, cảm giác thật lạ.

Rất lâu rồi anh mới về nhà đồng thời cô đều đặn nấu ăn để chờ anh không biết đã bao nhiêu ngày.

Trong lòng Triệu Hiểu Vy trào dâng hân hoan, trong mắt cô anh thấy được sự mừng rỡ, dường như cái ảm đảm trước kia đã biến mất.

            –   Vũ, anh về rồi à? Chắc anh mệt lắm, có muốn ăn gì không? Em đang nấu súp hải sản, anh lại uống một chén nhé?
        Lăng Hạo Vũ có ý định phớt lờ cô nhưng chẳng hiểu vì lí do gì lại ngồi xuống bàn ăn.

Triệu Hiểu Vy mỉm cười, trong lòng chứa chan hạnh phúc.

Cuối cùng, cũng có ngày Lăng Hạo Vũ thưởng thức những món ăn của cô.

Triệu Hiểu Vy nhanh tay bưng bát súp nóng hổi tới trước mặt anh.

Lăng Hạo Vũ múc một thìa súp đưa lên miệng, mùi vị lan tràn trong khoảnh khắc khiến anh nhớ lại ngày đầu gặp gỡ.

Trang Viên Nhiên đã từng nấu món cháo hải sản cho anh ăn trong suốt thời gian ở bệnh viện dưỡng thương.

Cái dư vị đó có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào quên được.


Mất đi khẩu vị, anh đặt thìa xuống bàn, lập tức đứng dậy.

Nếu còn tiếp tục dùng bữa, anh sẽ càng cảm thấy thương tâm.
           –   Tôi no rồi và em cũng đừng nấu món này nữa.

Mùi vị quá tanh nồng.

          Triệu Hiểu Vy sắc mặt rạng rỡ dần biến đổi, cô đứng hình nhìn anh rời khỏi phòng ăn.

Sau hai năm, anh đối với cô hoàn toàn lạnh nhạt giống như một người dưng xa lạ.

Nỗi hận trong anh đã trở thành ý niệm, điều này cô biết rất rõ.

Triệu Hiểu Vy khi ấy không có tinh yêu của anh, càng không có bằng chứng để chứng minh mình vô tội.

Từ hiểu lầm đến nỗi hận thấu xương.

Tất cả như một sự sắp đặt an bài cho mối quan hệ bế tắc của họ.

————————
Một thời gian sau, Triệu Hiểu Vy nhận được tin tức không hề mong muốn.

Trong lòng cô tràn ngập nỗi buồn, dường như mất hết hy vọng.

– Mẹ nuôi, con không muốn sang Mĩ du học, con muốn đợi Vũ cùng kết hôn…
– Hiểu Vy à, tuy hai năm qua tai tiếng của con đã lắng xuống.

Nhưng giới truyền thông vẫn không ngừng tọc mạch những vấn đề xã hội thượng lưu.

Nếu giờ rộ lên tin kết hôn chắc chắn con sẽ là tâm điểm chịu ảnh hưởng tai tiếng một lần nữa.

– bà nội con và mẹ nuôi là muốn tốt cho con.

Hiện tại con qua bên đó vừa học hỏi thêm kiến thức vừa bớt được những tin đồn tiêu cực không đáng có.

Đợi qua đi một thời gian, mọi chuyện lắng xuống, hai đứa sau kết hôn không sớm thì muộn.

       –  Nhưng mà…!

       –  Ta và Triệu gia đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả rồi, sang Mĩ bà nội sẽ giúp con kế thừa sản nghiệp.

Du học mấy năm rồi lại về nước, lúc đó hiểu biết, chín chắn làm ra chuyện lớn gì cũng thành.

Con hiểu điều ta nói chứ?
       –  Vâng, thưa mẹ.
Vấn đề các trưởng bối đã quyết định, Triệu Hiểu Vy dù có bướng bỉnh thế nào, cô cũng buộc phải nghe theo sắp xếp của họ.

Mối quan hệ giữa cô và Lăng Hạo Vũ chưa có khởi đầu mới thì đã phải chia xa.

Điều mà cô sợ hãi nhất đó chính là lòng người không thể chiến thắng nổi thời gian.

      “Liệu anh sẽ còn nhớ và quan tâm tới em chứ?”
————————
       
Đứng ở lối vào cửa check in sân bay, Triệu Hiểu Vy bước đi do dự, cô ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Cô mong chờ hình bóng anh, muốn được nói lời tạm biệt với Lăng Hạo Vũ.

Tuy biết rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

      –  Tiểu thư, đến giờ bay rồi.

       Người vệ sĩ hộ tống Triệu Hiểu Vy bất chợt cắt đứt dòng tâm trạng hiện tại.

Trong phút nao lòng, bên tai cô bỗng nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của một người.

            –  Vy Vy! Vy Vy!
         Triệu Hiểu Vy bất ngờ nhìn bóng dáng người đàn ông áo quần bảnh bao ở phía xa, dường như sau 2 năm anh ấy đã thay đổi rất nhiều.

Anh chạy thật nhanh đến bên cô, dáng người cao lớn ôm chầm Triệu Hiểu Vy trong vòng tay bày tỏ thương nhớ.

          –  Cảnh Du? Sao anh lại về rồi?
          –  Anh về để đón em đi Mĩ đó.

          –  Bay một vòng sang New Zealand biệt tăm biệt tích mất 2 năm rồi về Trung Quốc nói là muốn đón em.

Anh cũng rảnh rỗi quá nhỉ, trò đùa này thật nhạt nhẽo.

         –   Vy Vy, anh lo lắng cho em mà, giờ sẽ là chuyến đi dài đấy.

        –   Anh nói vậy là sao? – Triệu Hiểu Vy ngơ ngác nhìn anh.

        –   Em quên mất các mối làm ăn của anh đều ở Mĩ hết à? Sản nghiệp cũng ở đó, anh không qua quản thì còn ai ở đây nữa?
        –   Vì vậy, chúng ta lại được ở bên nhau rồi.

Thật là nhớ em quá baby.


        –   Ôi Trì Cảnh Du anh gớm quá đi.

       Trì Cảnh Du quấn lấy cô bày tỏ cảm xúc, pha này khiến Triệu Hiểu Vy nổi hết da gà.

        –  Mau đi thôi.

Sắp trễ giờ bay rồi, qua Mĩ anh sẽ đưa em tới một nơi, đảm bảo không thú vị không về.

        –   Anh có thôi ngay không thì bảo!
       Hai người họ cứ ồn ào như vậy trong suốt chuyến đi.

Trì Cảnh Du đối với cô chính là ánh nắng, anh đến bên cô khiến toàn bộ phiền muộn bay biến.

Trong lòng Triệu Hiểu Vy dần được an ủi bằng những câu chuyện vui nhộn của anh.

      Có lẽ trên đời này không chỉ có một người khiến cô yêu điên dại mà còn có một người để cô phải trân trọng và sùng bái.

       
——————
              Lăng Hạo Vũ ngồi trước bàn làm việc, anh bận rộn với những công văn chồng chất.

Sau khi tạm thời tiếp quản tập đoàn, hằng ngày anh không ngừng vùi đầu giải quyết tài liệu.

Dần dần công việc đã trở thành thói quen những điều khác trong cuộc sống hiện tại, anh vốn không còn quá bận tâm.

              –  Lịch trình của tôi hôm nay là gì? –  Lăng Hạo Vũ trầm tĩnh hỏi thư ký Lâm đang đứng bên cạnh bàn làm việc của mình
              –   Thiếu gia, tiếp theo ngài sẽ có một cuộc họp hội đồng lúc 3 giờ chiều.

Sau đó đi đến cuộc hẹn với Lương tổng để kí hợp đồng.

Cuối cùng, ngài sẽ qua Pháp họp mặt gia tộc vào tối nay.

              –   Tôi biết rồi.

             –  Còn một việc nữa, Phu nhân nói rằng hôm nay là ngày tiểu thư qua Mĩ du học.

Có lẽ rất lâu sau cô ấy mới có thể trở về.
             Lăng Hạo Vũ xoa xoa mi tâm, anh tĩnh lặng nhìn ra ngoài thành phố phía sau cửa kính.

Có vẻ những năm tháng vắng bóng Triệu Hiểu Vy vốn chẳng hề có sức ảnh hưởng nào tới cuộc sống của anh lúc này.

Người đi kẻ ở, chỉ biết rằng sự ra đi của cô khiến trong lòng anh thực nhẹ nhõm.

Cả đời này, e rằng Lăng Hạo Vũ khó có thể đối mặt được với cô sau tất cả những chuyện đã qua.

            –   Sau này những chuyện không cần thiết thì bỏ qua đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.