Bạn đang đọc Yêu Anh Lau Bằng Nước Mắt – Chương 11: Quá Khứ 2
Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, đám người xã hội đen đã tới được vách núi có địa hình hiểm trở.
Lăng Hạo Vũ bất tỉnh bị đám người kia lôi ra ngoài.
Một cái đạp thật mạnh vào bụng khiến anh đau đớn, đôi mắt hẹp dài động đậy.
Anh cố gắng mở mắt nhưng không thành, bên tai ù ù dần nghe thấy giọng nói của một người quen thuộc.
Giọng nói này có chết anh cũng không quên.
– Thì ra cũng có ngày tao được nhìn thấy mày thê thảm như vậy.
– Một con chó như mày thật xứng đáng có ngày hôm nay.
Lăng Thiên Kì – người anh họ mà anh đã từng coi nhau như anh em cây khế.
Từ khi biết tin ông cố nội di chúc giao quyền thừa kế gia tộc cho cháu nội đầu tiên được hạ sinh là Lăng Hạo Vũ, hắn ta liền trở mặt với người em họ này.
Trong lòng nảy sinh ganh ghét cùng thêm cha mẹ hết lòng đốc thúc dấy lên đố kỵ muốn tranh quyền đoạt lợi.
Lăng Thiên Kì không từ mọi thủ đoạn để hãm hại anh, muốn Lăng Hạo Vũ phải biến mất, hắn mới yên tâm đoạt lấy tất cà.
– Trước khi chết, có lời nào mày muốn trăn trối không?
– Nhìn mày như vậy, chắc có lẽ là không rồi.
Giờ thì, vĩnh biệt!
Lăng Hạo Vũ vẫn không thể cử động nổi, anh nằm yên như một cái xác không hồn, mặc cho bị chà đạp, mặc cho sự hiểm nguy trước mắt.
Vòng tay của tử thần ngày càng dang rộng.
Chẳng lẽ cứ chết đi như vậy sao?
Ngay lập tức, một lực văng mạnh khiến cơ thể tê rần của Lăng Hạo Vũ từ vách núi rơi xuống biển.
Đám người từ trên cao nhìn xuống , chứng kiến cho đến khi biển cả nuốt trọn thân thể anh.
——————-
Cái chết thật sự êm ái đến vậy sao?
Chết đi khiến con người rời bỏ trần thế, buông lơi mất mát và bỏ qua những sai lầm của đời người.
Vậy mà, duy chỉ có một điều mà anh nuối tiếc, không rõ là cảm giác gì nhưng anh mong muốn được tiếp tục sống.
Cố gắng sống sót chỉ để gặp một người.
Trong phòng bệnh, Lăng Hạo Vũ nằm trên giường chợt bừng tỉnh, mi tâm anh động đậy, dần dần đôi mắt hé mở nhìn mọi thứ xung quanh.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong hoà cùng giọng nói xa lạ ngọt ngào của cô gái ngay bên tai anh, cảm giác từ cõi chết trở về như thấy được thế giới này trở nên bừng sáng.
– Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh dậy rồi nhỉ? Tỉnh lại thì mau ăn cháo thôi, anh đã hôn mê 5 ngày rồi đấy.
Dáng vẻ người con gái nhỏ bé trong tầm mắt anh tuy là người chưa từng quen biết nhưng lại khiến anh có cảm giác an tâm.
Cô ấy có lẽ không phải người xấu, nhưng anh vẫn đem theo sự cảnh giác bên mình.
Anh theo dõi từng cử chỉ và hành động của cô, cô gái cầm chiếc thìa múc sẵn một thìa cháo trên tay đưa tới trước miệng Lăng Hạo Vũ.
Gương mặt cô rạng rỡ toát lên vẻ thân thiện dễ gần.
– Anh mau ăn đi, tôi nấu cháo này tốn nhiều công sức lắm đó.
Thấy anh im lặng nét mặt có phần hoài nghi, cô gái liền xua tay vội vàng giải thích.
– Anh yên tâm, tôi là ân nhân cứu mạng của anh đó nên chắc chắn không có ý đồ gì xấu với anh.
Cháo không có độc đâu, anh phải ăn cháo mới mau chóng bình phục được.
– Vì anh bị thương rất nặng nên tôi ngày nào cũng nấu cháo với chút đồ bổ cho anh ăn.
Nhìn thấy cơ thể anh cũng khoẻ lên trông thấy rồi đấy.
– Chắc anh nghi ngờ tôi lắm nhỉ, thật ra khi anh rơi xuống biển thì may mắn là rơi vào lưới đánh cá của nhà tôi, tiếng động lạ quá nên tôi chạy ra xem, không ngờ lại thấy một người đàn ông mình đầy thương tích như anh từ trên trời rơi xuống.
Thật kì lạ mà, nhưng chắc hẳn anh đã phải trải qua sự việc gì đó kinh khủng lắm phải không?
Lăng Hạo Vũ bất ngờ nhìn cô gái, thì ra cô đã cứu anh một mạng.
Đó là lí do tại sao cô ấy ở đây lại còn chăm sóc anh nhiệt tình đến vậy.
Thìa cháo thơm phức đưa tới trước miệng Lăng Hạo Vũ khiến ruột gan anh càng thêm cồn cào.
Anh từ từ mở miệng để cô đút cháo, dường như tiếp nhận thành ý của cô từ khi nào không hay.
Vị cháo trong miệng thật khác lạ so với những món ăn kiểu tây cao cấp mà anh từng thưởng thức.
Trước giờ một người tầng lớp thượng lưu như Lăng Hạo Vũ chỉ có biết đến sơn hào hải vị quanh năm suốt tháng, nhưng không ngờ món cháo bình dân của một người lạ lại có mùi vị tuyệt vời đến vậy.
Lẽ nào vì được sống mà mọi thứ nhỏ nhất dường như khiến anh muốn trân trọng từng chút một, không thể nào bỏ lỡ.
Ngày qua ngày thấm thoắt đã 1 tuần lễ trôi qua, Lăng Hạo Vũ dần quen với sự xuất hiện của cô gái lạ mặt tốt bụng ấy.
Sự lạnh lùng và phòng bị của anh cũng không còn, cô gái đó dường như mang lại năng lượng tích cực đến với anh khiến anh cảm thấy cuộc sống vô cùng yên bình.
Trò chuyện cùng cô, anh mới nhận ra cô ấy là một người lạc quan, có niềm tin và ước mơ cao đẹp.
Lăng Hạo Vũ căn bản là một người lạnh lùng, anh không nói quá nhiều chỉ biết lắng nghe cô gái kể về những câu chuyện trên trời dưới bể.
Cũng không biết từ bao giờ anh lại bị hấp dẫn bởi những câu chuyện của cô.
Hai người, hai số phận khác nhau nhưng họ đều có chung một lí tưởng chính là khao khát một thứ có thể khiến trái tim mình cảm thấy ấm áp.
Tuy đã quen biết nhau được 1 tuần, nhưng những gì họ biết về nhau cũng chỉ dừng lại ở cái tên.
– Tên tôi là Trang Viên Nhiên, Viên trong viên mãn còn Nhiên là yên nhiên tự tại.
Hẳn là rất dễ nhớ phải không? Vậy còn anh thì sao? Tên của anh là?
– …Tử Hạo.
Vì để bản thân không bị rơi vào nguy hiểm, Lăng Hạo Vũ cố gắng che giấu thân phận thật sự của mình.
Phòng tránh Lăng Thiên Kỳ biết anh vẫn còn sống hắn sẽ lập tức không buông tha mà đuổi cùng giết tận.
Việc nguỵ trang bằng thân phận mới sẽ là bước khởi đầu để quay trở về, anh quyết tâm phải trả hết món nợ thù oán này.
Nhất định đám người đó sẽ phải trả một cái giá thật đắt.
Trang Viên Nhiên lẩm nhẩm một hồi rồi cười thật tươi nói với anh.
– Được, tôi đã nhớ rồi.
Tử Hạo, người đẹp tên cũng đẹp.
Lời khen ấy dường như khiến trái tim lạnh giá của anh bỗng chốc tan chảy.
Mỗi một hành động của cô gái đều hết sức bình dị nhưng len lói trong mắt anh lại là ánh hào quang rực rỡ.
—————
Một thời gian sau, sức khoẻ của Lăng Hạo Vũ dần hồi phục cũng là lúc anh lên kế hoạch bí mật trở về Lăng gia.
Đã hơn 1 tháng kể từ khi bị bắt cóc, anh chỉ biết nơi đây là một vùng núi giáp biển cách nơi anh sống hơn 300 km.
Trang Viên Nhiên đã rất tò mò về thân thế của anh nhưng hoàn toàn anh đều không tiết lộ bất cứ thông tin nào.
Tuy vậy cũng không khiến cô ấy hoài nghi.
Điều quan trọng, cô thật sự quá lương thiện và là một người biết điều do vậy cuộc sống hiện tại khó khăn nhưng lại vô cùng bình yên, tự do tự tại.
Giá như anh sinh ra là một kẻ tầm thường không mang mác cậu chủ nhà họ Lăng tiếng tăm lẫy lừng thì giờ đây có lẽ anh đã thật sự hạnh phúc.
Anh đã từng hỏi cô, vì sao lại đối xử tốt với anh như vậy? ngay từ lúc ban đầu, trong lòng anh biết rõ cô không phải là người xấu nhưng đâu đó sự nghi hoặc là điều không thể nào tránh được.
Trang Viên Nhiên mỉm cười thản nhiên nói hết thành ý của mình, ánh mắt trong trẻo của cô ánh lên sự chân thật từ sâu trong trái tim.
– Đương nhiên là phải đối xử tốt với anh rồi, anh là người mà tôi cứu sống tôi làm sao có thể đứng nhìn anh cứ vậy mà chết đi được.
Ít nhất tôi thật tâm chăm sóc anh, sau này có quay về nơi anh thuộc về thì trong tâm vẫn sẽ nhớ tới người bạn này đúng chứ?
Cô ấy đã đúng cho dù có như thế nào, cả đời này chắc chắn Lăng Hạo Vũ sẽ không bao giờ quên được Trang Viên Nhiên.
Cô chính là chiếc chìa khoá mở ra một sự sống mới, một cuộc đời mới cho anh.
Một ân huệ mãi mãi khắc ghi.
Vài ngày sau, những ngày bình yên kết thúc thay vào đó sóng gió bắt đầu ập tới.
Một đám người áo đen xuất hiện hung hăng bắt Lăng Hạo Vũ lôi đi, không biết họ là ai nhưng chắc chắn một điều Lăng Thiên Kì đã biết được dấu vết hành tung của anh, hắn biết anh vẫn còn sống liền muốn giết chết anh triệt để tận gốc.
Trang Viên Nhiên trước mắt là một mớ hỗn độn, cô ấy vô cùng hoảng sợ, nhưng sự kiên cường vẫn trỗi dậy.
Cô nhanh chóng đuổi theo, nhưng cuối cùng lại bị một trong số đám người đó dùng bạo lực, một đấm vào bụng cô ấy khiến thân thể người con gái vốn mỏng manh đau đến mặt mũi tái dại.
Cô cắn răng chịu đựng, miệng vẫn không ngừng gào to.
– Không được, Tử Hạo, Tử Hạo !
Lăng Hạo Vũ sức lực cũng không đủ để chống chọi, mỗi một lần vùng vẫy anh liền nhận lấy một cú đấm giáng thẳng vào mặt.
Nhìn cô gái quằn quại trong tuyệt vọng, lòng anh thêm thống khổ, bất lực cùng cực.
Anh đã không thể bảo vệ cô, Vậy mà giờ đây Trang Viên Nhiên lại mạnh mẽ vì anh đến vậy.
Nhìn hình bóng Lăng Hạo Vũ biến mất trong chốc lát, Trang Viên Nhiên vô cùng kích động.
Cô gắng gượng đứng dậy ôm phần bụng vừa bị tổn thương liền nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài.
Cách duy nhất để cứu Lăng Hạo Vũ chỉ có thể nhờ tới trợ giúp từ cảnh sát địa phương.
Cô hối hả tới đồn cảnh sát báo án, sự việc nguy cấp, lực lượng chức năng liền điều một đội đi tìm tung tích của Lăng Hạo Vũ.
Trong lòng cô như có lửa thiêu đốt, trái tim đập mạnh cô thật sự sợ cảm giác này, bất an đến khó thở.
Ở một căn nhà bỏ hoang chật hẹp bằng gỗ, Lăng Hạo Vũ bị đánh ngất vừa tỉnh lại thì thấy thân thể mình bị trói chặt vào cột nhà.
Ngước mắt lên liền thấy dáng vẻ cao ngạo của Lăng Thiên Kì đang ngồi trên ghế vô cùng hưởng thụ.
– Cái mạng rách của mày vậy mà vẫn còn.
Xem ra mày phúc lớn mạng lớn.
So với mưu mô, sự giảo hoạt tính toán mọi chuyện của hắn quả thật cao tay.
Hắn nghi ngờ rằng Lăng Hạo Vũ vẫn chưa chết, nếu cái chết là thật bên phía Lăng phu nhân liền sẽ có động tĩnh.
Nhưng ngược lại thì không hề có một chút tin tức gì, lẳng lặng như vậy chỉ có thể là đang lên kế hoạch tìm người trở về.
Vậy thì hắn liền xin đi trước một bước.
– Tao nghĩ lại, nếu để mày chết sớm thì cũng tiếc thật.
Chi bằng tao nói mày nghe một chuyện.
– Sao? Có muốn nghe thử không?
Hắn cười giễu cợt, không ngừng mỉa mai Lăng Hạo Vũ.
Trước giờ hắn chưa từng lộ ra bộ mặt thật đểu cáng, chỉ vì hắn từng quá tử tế với anh khiến anh mất cảnh giác, nhưng đã quá muộn để nhận ra được điều này.
– Để tao nói cho mày biết sự thật đằng sau tai nạn của người cha mà mày kính yêu có gì bất ngờ nhé.
Lăng Hạo Vũ nghiến răng, đôi mắt hẹp dài trở nên hung tợn, nếu anh có thể thoát ra khỏi đây, điều chắc chắn anh sẽ làm đó là đâm chết hắn ta ngay tức khắc.