Yêu Anh Là Lỗi Của Em Nhưng

Chương 27


Bạn đang đọc Yêu Anh Là Lỗi Của Em Nhưng: Chương 27

Cậu dìu cô ra khỏi quán để cô vào xe mình và chạy về hướng biệt thự Hoàng Gia.Còn cô,cơ thể cô như lửa thiêu đốt nóng đến tột cùng.
-Nóng…nóng…quá..
-Một chút nữa thôi cơ thể em sẽ được làm mát._cái ý gì đây??Thôi mặc kệ cô không quan tâm lát về tới nhà cô sẽ tắm át lại.
Két..
Tiếng xe thắng gấp cậu bước xuống kéo cửa dìu cô ra ngoài.
-Tới rồi
-Đây là đâu?không phải nhà của tôi??
-Là nhà anh
-Anh đưa tôi đên đây làm gì??
-Một chút em sẽ biết._Cậu bế cô vào phòng mình đặt cô xuống.Đôi tay dần theo cúc áo mà mở.Bây giờ thì cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.Moẹ nó!!tên khốn kíp dám làm nhục cô.Lí trí cô đang khống chế lại cơ thể.Cô đẩy mạnh cậu ra toan chạy đi nhưng những bước đi bắt đắu loạn choạn.Cậu cười:
-Em nghĩ em sẽ thoát khỏi anh đêm nay sao??

-Khốn nạn_cô chữi rủa kèm theo là ly rượu hất vào người cậu.Vốn là người ở sạch nên cậu không thể để mùi rượu trên người làm mất hứng được.Cậu đành phải đi tắm,trước khi đi còn quẳng lại một câu:
-Em yêu chờ nhé anh sẽ ra ngay thôi,em đừng mong trốn thoát._cậu cười rồi bước vào nhà tắm.
Cậu đi khuất cô liền nghĩ tới anh,cố gắng tìm túi xách lấy điện thoại gọi cho anh.
-Alô em gọi anh có gì không?hay là nhớ anh quá_anh trêu
-Anh Thành cứu em!biệt thự Hoàng Gia…nóng quá…!!”tút tút”
-alô alô!!!_anh chưa hỏi xong thì cô tắt máy.Anh phóng xe với tốc độ nhanh nhất để đến ngôi biệt thự..trong lòng anh nóng như lửa đốt mong rằng cô đừng xảy ra chuyện gì.
Cậu đã tắm xong trên người chỉ độc nhất một cái khăn tắm quấn ngang hong.Cậu từ từ tiến lại phía cô đang ngồi rồi bế cô lên giường xé toẹt áo cô.Cô cố vùng vẫy nhưng vô ích sức cô làm sao địch lại sức anh chứ.Cậu đang cố gở cái mốc áo ngực thì
“Rầm”_cánh cữa bật tung ra.Anh nhào tới lôi cậu ra đánh tới tấp.Đánh vô mặt cậu 2 cái cho cậu vài cước vào bụng.
Cậu nằm xải lai.Anh đến bên giường bế cậu rời đi trước lúc đi còn ném lại một cậu:
-Cậu tốt nhất đừng đụng vào tiểu Tuyên nếu không thì đừng trách tôi ác.

Anh mặt hầm hầm đi ra,vô tình gặp chủ tịch Hoàng và phu nhân anh nhìn một cái rồi bế cô ra xe chạy đi.
Hai người nhìn nhau rồi chạy lên phòng cậu mở cửa ra thì thấy cậu bị đánh bầm dập thì đã hiểu việc gì đang xảy ra.
Ba cậu đến nắm vạt áo đánh vào mặt cậu thêm một cái mắng:
-Thằng con mất dạy mầy biết mầy đang làm chuyện gì không?_giọng ông tức tối hét
-Con chỉ chiếm đoạt người con yêu có gì là sai chứ?
-Mầy còn nói vậy nữa hả thằng chó,mầy chút nữa là làm chuyện tày trời gì không hả?
-Chuyện tày trời sao,làm vậy có gì ghê gớm_cậu nói giọng đầy khiêu khích.
Ông không kìm chế được đấm vào mặt cậu hai phát.Nếu không nhờ mẹ cậu cản thì cậu đã ăn đòn tới chết luôn quá.
-Nếu không có Minh Thành đến kịp thời…thì mầy đã hại đời em gái mầy rồi không?_ông nói trong nước bà cũng không kìm lòng được nước mắt từ từ tuông ra.
-Em gái..???_lòng cậu cảm thấy hoang mang…em gái…em gái…người em đã mất tích vào 15 năm trước.
Ôi..không!!!không thể như vậy được…cậu ôm đầu chạy vào nhà vệ sinh..
Bật nước để rữa trôi những việc làm nhơ nhuốt mà cậu đã gây ra.May là cậu chưa làm gì cô cả nếu không cậu sẽ hối hận cho đến chết…Anh trai hại đời em gái mình…một việc làm xuất phát từ một thằng khốn nạn,bị ổi..sau này cậu sẽ đối mặt với cô sao??…
-Trúc Tuyên anh xin lỗi vì anh là một người anh trai tồi!!_nước mắt cậu đã tuông rơi….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.