Yêu Anh Em Có Thể Không

Chương 14: Lớp vỏ


Bạn đang đọc Yêu Anh Em Có Thể Không: Chương 14: Lớp vỏ

2 người thay đồ xong ( 6h tối rùi )
Nó : jean đen áo phông đen.
Thiên: – Jean xanh áo phông xám
Trên đường ra cổng khách sạn:
– Giờ đi đâu. – nó hỏi
– Tùy. – Thiên tiết kiệm lời
– Anh gì cũng biết tôi biết gì ở đây mà đi.
– Cô muốn chơi gì?
– Ukm… tôi đói bụng.
– Muốn ăn gì??
– Gì cũng đc.
– Theo tôi. – Thiên nói rồi kéo nó đi. 2 người im lặng bước đi băng qua cầu Rồng rẽ vào 1 lối nhỏ. Điểm dừng chân là quán súp cua ko quá lớn nhưng vẻ sang trọng và rất sạch sẽ. 2 người ngồi ăn trong im lặng. Nó lên tiếng trước:
– Chỉ có tôi và anh, anh nên tháo lớp vỏ lạnh lùng ra.
– Sao… Sao cô biết?? đó chỉ là lớp vỏ… Đến chị tôi còn ko biết. – Thiên ngạc nhiên hết cỡ, nói mà ko biết mình đang nói nhiều.
– Tôi… Để xem nào… Tôi cũng ko rõ nhưng tôi cảm thấy vậy.
– haizz. – Thiên thở dài.
– Sao anh lại thở dài? – nó hỏi vẻ quan tâm.

– Cô biết rồi thì sẽ có người khác biết thôi.
– Nếu anh muốn, sẽ chỉ có chúng ta biết.
– Cô có thể?? – Thiên chưa tin nó.
– Uk. Anh ko thik sống bình thường với chính con người của mình sao? –
Thik chứ nhưng ông trời ko cho phép. – Thiên nói, anh cũng đang cố tháo bỏ lớp vỏ lạnh lùng. Nó muốn hỏi lí do sao anh lại phải sống như vậy nhưng lại thôi.
– Vậy hôm nay anh hãy tháo bỏ nó đi nha.
– Ừ.
Ăn xong… 7h
2 người bước song song trên con đường cạnh sông Hàn. Thiên đeo tai phone nghe nhạc. Gió thổi làm tóc nó bay bay nó vô tư lấy 1 bên tai nghe của Thiên, nghe cùng. Thiên ko nói gì, anh thấy nó thật vô tư, dễ thương lại rất thông minh, môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười hoàn hảo, nụ cười mà trước đây ko ai đc thấy. Nó đơ vài giây rồi lấy lại giọng vui đùa:
– Tôi biết anh đẹp trai rồi, anh cười như vậy tôi rung rinh thì làm sao.
– Đây là lần đầu cô khen tôi đó. – Thiên lại bật cười.
– Anh thật là… Đã bảo đừng cười nữa.
– Dễ thương thật. – Thiên xoa đầu nó.
2 người đi dạo cả đường giải trí Bạch Đằng. Vừa đi vừa nghe nhạc ngắm cảnh sông Hàn. Nó bỗng trông thấy 1 quầy rất đông người, cầm tay Thiên kéo đi. Đến đó thì đứng lại nghe anh chủ quán nói:
– Trò chơi như sau: chúng tôi sẽ bịt mắt chàng trai lại, chàng trai sẽ cõng cô gái đi, còn cô gái sẽ tìm những chiếc móc khoá gấu bông rồi chỉ đường cho chàng trai tới đó. Hết giờ, cặp nào thắng trên 20 cái thì đc tặng 1 cặp vòng Bạc và 1 cặp áo đôi nha. Phí chơi 100k/ 1cặp
– Chơi ko? Chơi thử đi – nó rủ.
– Uk, tôi phá lệ.
Tại phòng chơi… Nó và Thiên là cặp số 06. Nó leo lên lưng Thiên , cảm thầy ấm áp lạ thường, tim đập thình thịch. ” mình bị sao vậy trời ” – nó nghĩ nhưng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng còi: – BẮT ĐẦU. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30p sau… – STOP – tiếng trọng tài vang lên cùng với tiếng còi vang lên. Các cặp đưa móc khoá gấu bông ra cho anh chủ quầy đếm:
– Cặp 01: 18 móc
Cặp 02: 21 móc
Cặp 03: 14 móc
Cặp 04: 23 móc
Cặp 05: 17 móc
Cặp 06: 26 móc (nó)
Cặp 07: 18 móc
Cặp 08: 24 móc
Cặp 09: 23 móc
Cặp 10: 17 móc
Cặp 06 thắng. đây là phần thưởng của 2 người. – anh chủ quán nói rồi đưa nó 1 túi quà: gồm 1 cặp vòng đôi bằng Bạc ( mặt vòng là 2 cacis cánh có thể ghép lại với nhau) và 1 cặp áo đôi.

Thế rồi 2 người băng qua cầu quay về ksạn. Trên đường…
– Linh này!!
Nó giật mình, Thiên chưa bao giờ gọi nó như vậy, có chuyện gì sao?:
– Gì vậy anh??
– Phong thích em – Thiên nói vẻ nghiêm túc.
Nó chưa để ý đến câu nói, mà nó để ý chữ *em*. Cái gì *em* sao, Thiên gọi nó là *em* chứ ko phải *cô*.
– Vớ vẩn.
– Thật đó.
– Kệ anh ta đi.
– Em ko thik Phong? – Thiên hỏi lại.
– Tôi coi anh ta như anh trai vậy, anh ta hợp với Vy hơn.
[ Tình trạng xưng hô hiện nay là anh-tôi và em-tôi ].
– Hợp với Vy?? Ý em là sao.
– Vy thik anh ta.
– Ra vậy.
– Thôi đừng nói chuyện đó nữa. – nó rồi đưa 2 tay lên véo 2 bên má Thiên – đố anh bắt đc tôi – Dứt lời nó chạy dọc vỉa hè.
– Tôi bắt đc em biết tay tôi. – Thiên cười rồi đuổi theo nó, 2 người vừa chạy vừa cười nói vui vẻ. Thiên bắt đc nó:
– Em to gan lắm, dám chọc tôi. – Nói rồi anh đưa tay véo má nó cười. Nó nhìn anh lại đơ 2s.
– Tôi đã nói anh đừng cười nữa.
– Sao?? đẹp trai quá à.
– Chắc vậy.

– Cả trăm, cả tỷ người muốn thấy tôi cười còn ko đc.
– Xem ra tôi vinh dự quá hen. – nó cười.
– Cảm ơn nha, tối nay tôi rất vui. – Thiên xoa đầu nó.
– Có gì đâu, tôi cũng vui lắm mà. Sống thật vs bản thân sẽ giúp anh thoải mái hơn.
– Dù sao cũng cảm ơn.
Về tới ksạn là 11h rồi. Thiên lấy lại vẻ lạnh lùng cùng nó về phòng.
— Còn lúc này — Mấy người kia sau khi đi chơi về ko thấy nó và Thiên đâu, điện thoại thì cả 2 đều ko nghe nên hiện nay đang lo lắng. Thảo dùng thẻ thứ 2 mở phòng nó. 4 người ngồi trong phòng nó chờ. Nó và Thiên mở cửa bước vào. Bắt gặp ánh mắt viên đạn của Phong:
– m.n nhìn gì chằm chằm vậy? – nó vô tư nói.
– 2 người đi đâu giờ này mới về? Sao lại đi chung??
– Phong khoanh tay tỏ ra bực mình.
– Ơ cái anh này vô lý, m.n đc đi chơi còn tôi vs anh Thiên thì ko à? – nó nhíu mày.
– Sao phải đi chung?
– Thích. Liên quan đến anh à? Ko đi với Thiên thì ai đưa tôi đi. – nó bắt đầu bực. Phong ( tất nhiên kéo theo Vy ) ra đóng cửa cái *sầm*. Trong phòng còn lại 4 người:
– Hai đứa ăn gì chưa?? Thiên có bỏ đói em ko? – Kỳ vui vẻ hỏi.
– Em ăn rồi, anh ta sao dám bỏ đói em gái anh chứ. – nó cười.
– Thôi. 2 đứa nghỉ ngơi đi. Mai 8h đi Bà Nà Hill 2 ngày. – Thảo nói rồi đứng dậy ra về.
– 2 anh chị ngủ ngon. – nó cười rồi đóng cửa lại


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.