Đọc truyện Yêu Anh Dại Khờ – Chương 20
“Quần áo của em anh mặc làm sao được? Vẫn nên để em đi mượn quần áo cho anh”
Cô chỉ nói một câu thế thôi, anh đã tỏ vẻ dỗi hờn, giọng điệu cứ như một đứa con nít
“Không. Anh không mặc quần áo của ai hết. Em không cho anh mượn thì anh ở trần, ở truồng”
Ặc. Cô bị sặc vì lời của anh. Cái con người này, tự dưng giở thói trẻ con. Cô không biết nguyên nhân là gì, chỉ đơn giản nghĩ rằng anh không muốn mặc quần áo của người khác. Không phải chỉ là quần áo thôi sao? Từ bao giờ anh lại mắc bệnh sạch sẽ thế?
Cô chỉ có thể nhẹ giọng “Được rồi, để em tìm quần áo cho anh”
Cô đến tủ quần áo của mình, tìm một cái áo lớn nhất của mình đưa cho anh. Một cái áo phông rộng màu xanh. Ngoài ra thì cô chẳng tìm được cái quần nào phù hợp với anh. Với thân hình tiêu chuẩn 65 kg của anh mà mặc quần của cô thì chỉ có “tét” đường chỉ.
Cô đưa cái áo cho anh “Quần anh còn mặc được không?”
Anh nhận lấy cái áo, thật may nó màu xanh chứ không phải màu hường hay màu tím nữ tính gì đó. Vừa xem xét cái áo, anh vừa trả lời cô “Không sao, anh vẫn còn quần trong”
Đến khi anh ý thức được lời của mình nói thì nhìn lên đã thấy mặt cô đỏ như gấc, anh cười, giải thích “Ý anh là anh còn mặc một cái quần đùi trong này”
Cô hắng giọng “Được rồi, anh thay áo ra rồi đi tắm đi”
Anh đứng trước mặt cô mà tự nhiên cởi áo của mình, làm mặt cô đỏ càng đỏ. Sau đó, đưa cái áo sơ mi bẩn của mình cho cô. Nhìn cô như thế, anh lại thấy vui. Anh cười vô hại “Ngại ngùng làm gì, mấy cái này em đã quá quen thuộc rồi”
Cô tức, nhưng chẳng chẳng thể làm gì được. Chỉ có thể trút giận bằng việc giựt lấy cái áo anh đang cầm trên tay. Không nói lời nào nữa mà bỏ đi.
Anh thấy vậy cũng đi vào nhà tắm. Nụ cười trên môi càng đậm.
Nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Cô vỗ vỗ mặt mình “Trời ạ, mình lại suy nghĩ bậy bạ gì không biết”
Cô đến bên giường, Nhã Huyên vẫn đang chơi đồ chơi. Cô dặn con bé “Mẹ đi giặt áo cho bố, con ngồi chơi một mình rồi lát mẹ đọc truyện cổ tích cho con nghe”
Con bé “Dạ” một tiếng.
Anh tắm xong chỉ thấy Nhã Huyên đang chơi, tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy cô đâu “Nhã Huyên, mẹ con đâu?”
“Mẹ đi giặt áo cho bố rồi”
“Mẹ giặt chỗ nào sao bố không thấy?”
Con bé trả lời anh “Con không biết”
Nghĩ lại thì cũng đúng. Con bé đâu thế nhìn thấy xung quanh mà biết.
Đúng lúc này cô từ ngoài cửa vào nhà, trên tay còn cầm cái áo sơ mi đã được giặt sạch của anh.
Anh lo lắng “Em đi giặt áo ở đâu vậy?”
“Ở đằng sau nhà có một cái giếng nước, em mang áo ra đó giặt cho anh”
“Trời khuya thế này em còn đi giặt áo ngoài giếng? Trong nhà không có nước cho em giặt sao?” Anh không thể lí giải được. Trời tối thế này còn lọ mọ ra giếng giặt áo, lỡ có chuyện gì thì sao?
Cô đâu biết anh vì lo lắng cho cô mà trở nên sốt sắng, cô vô tư trả lời “Còn không phải nhà tắm bị anh chiếm sao.”
“Em giặt áo cho anh làm gì. Nó bẩn rồi thì vứt nó đi là được mà”
Vứt? Cô vừa được một điều rất phi lý phải không?
“Vứt áo rồi, anh tính ngày mai về nhà để cho cô ấy thấy anh mặc áo của em?”