Đọc truyện (Yết-Ngưu) Sát Thủ Biết Yêu? – Chương 39: It’s Over
Ting…
Âm thanh báo tin nhắn kêu lên một tiếng. Thiên Yết đưa tay vào túi quần, rút ra chiếc điện thoại cảm ứng.
“Một tiếng sau khi lớp đào tạo kết thúc, chúng em sẽ đi. Hy vọng anh có thể đến được!!”
Tin nhắn được gửi từ Thiên Hạt. Đã lâu lắm rồi, dãy số này mới hiện lên màn hình của anh
Thiên Yết đọc xong, có một chút cảm giác luyến tiếc đối với hai người anh đã từng coi là bạn, nhưng cảm giác ấy mau chóng bị lấn áp… Phải rồi… Từ giờ… Anh có thể bắt đầu theo đuổi lại Kim Ngưu mà không hề bị ai quấy rối!!
Vừa đi, miệng vừa huýt sáo, Thiên Yết mang khuôn mặt hớn hở đến căn phòng tập thường ngày.
Nhưng trái với anh, Bảo Bình và Sư Tử lại mang lại một cảm giác… khá nặng nề.
-Này, có chuyện gì thế?
Cả hai người kia không hẹn mà cùng nhau ngước mặt lên nhìn người vừa phát ngôn.
-Kim Ngưu đâu? Cô ấy không đến à?
Lại tiếp tục đặt câu hỏi dù biết không có ai thèm trả lời. Thiên Yết bắt đầu cảm thấy bực bội với cái bầu không khí não nề này.
-Này, tôi nói…
-Cậu không biết sao?
Thiên Yết chưa kịp nói hết câu đã bị Bảo Bình chen ngang. Cô hỏi khiến anh lúng túng. Biết? Chuyện gì??
Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Bảo Bình. Cô lảng tránh ánh mắt ấy, lại quay qua phía Sư Tử ở bên cạnh.
Cậu cũng chỉ biết thở dài một cái…
-Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao mọi người cứ đứng thẩn thờ như có người chết vậy?? Còn nữa, Kim Ngưu đâu?
Thiên Yết tức giận quát lớn khiến hai người còn lại như bừng tỉnh. Họ nhìn nhau, gật đầu một cái rồi Sư Tử cất tiếng nói:
-Cậu không nhận được tin nhắn của Kim Ngưu sao?
-Tin nhắn?
-Phải!
Thiên Yết lại rút chiếc điện thoại ra, ngón tay liên tục lướt trên màn hình.
Ngón tay anh dừng lại, anh thẫn thờ nhìn hai người trước mặt.
-Không có, không hề có.
Anh lẩm bẩm, quay sang bám lấy vai Sư Tử:
-Cô ấy đã nói gì?
-Cô ấy sẽ rời khỏi đây vào chiều nay và sẽ không trở lại nữa.
Sư Tử nhìn thẳng vào Thiên Yết ở trước mặt. Đôi bàn tay ở vai cậu cũng dần được nới lỏng. Dường như anh không tiếp nhận được cú sốc này…
-Cô ấy sẽ đi khi buổi tập ngày hôm nay kết thúc.
Bảo Bình cũng lên tiếng. Mọi thứ phút chốc lại trở nên im lặng.
“Cả Thiên Hạt và Kim Ngưu đều rời đi… sao?! Mình chỉ được chọn một??”
-Tôi sẽ đi gặp cô ấy. Xin phép giúp tôi
Thiên Yết quay lưng bỏ đi, chạy thật nhanh tới cánh cửa phòng. Cả Bảo Bình và Sư Tử đều muốn can ngăn, bởi Kim Ngưu đã nói cô ấy không muốn trở nên khó xử, họ chỉ kịp nói:
-Khoan…
-Em nghĩ mình đang đi đâu đấy?
Anh đang định chạy đi thì bị giữ chặt lại.
-Buông ra đi, đồ….
Thiên Yết tức giận, định quay lại mắng người kia một trận nhưng khuôn mặt anh lại nhanh chóng chuyển hóa thành ngờ nghệch đến khó tả.
-Bạch Nhân??!
-Em định rời đi sao? Vậy còn buổi học ngày hôm nay??
-Buổi học? Nó đơn thuần chỉ là một buổi luyện tập. Luyện tập, luyện tập và luyện tập, ông không biết làm cái gì khác sao? Tôi không chịu được nữa, đừng lôi cái cớ ấy ra mà giữ tôi ở lại!!
Xoẹt…
Trên khuôn mặt anh đã xuất hiện một vết xước dài. Máu cũng bắt đầu rỉ ra.
-Trong cái giới sát thủ này, tình cảm tuyệt nhiên không bao giờ được để lên đầu.
Bạch Nhân vừa dứt lời, thái độ thay đổi hẳn, trở lại là một người thầy vui vẻ thường ngày.
-Nào, chúng ta hãy bắt đầu một buổi luyện tập mới!!
Sư Tử cùng Bảo Bình bấy giờ mới chạy tới, hỏi han Thiên Yết. Nhưng anh không nói gì, môi bặm chặt lại với nhau.
__o0o__
-Hy vọng cậu có thể gặp được cô ấy!!
Bảo Bình khoác tay Sư Tử, vẫy tay chào Thiên Yết đang vội vã chạy đi.
Anh chạy thật nhanh, chiếc điện thoại vẫn cứ áp sát vào một bên tai.
Tút… tút…
Một loạt âm thanh kéo dài như không có điểm dừng. Anh cầm mạnh như thể muốn bóp nát nó.
Tắt máy, hành động đã xảy ra liên tiếp đến năm lần nhưng anh vẫn không hề bỏ cuộc. Tay anh lại nhập một dòng số khác vào điện thoại…
-Alo. Thiên Hạt, anh thật sự xin lỗi nhưng anh không thể tiễn em đi. Nếu có dịp khác, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Vậy thôi, chúc cả hai có chuyến thượng lộ bình an!!
Chưa kịp để Thiên Hạt trả lời, anh đã tắt máy…
–i¡i–
Cùng lúc đó, ở sân bay…
-Thiên Hạt, chuyến bay sắp cất cánh rồi, em vẫn quyết định chờ Thiên Yết sao?
Vũ Lâm xách hành lí đầy mình, ôn tồn hỏi.
-Không, ngay từ ban đầu em vốn dĩ đã không muốn đợi.
-Vậy sao em…?
-Vì em biết hôm nay, đúng giờ này, cũng là lúc Kim Ngưu rời đi. Và em cũng biết chắc chắn, Thiên Yết sẽ không vì em mà bỏ rơi cô ấy – Nhỏ nhìn vô định vào không trung một lúc rồi lại quay sang ôm lấy cánh tay của Vũ Lâm, cười nói – Giờ chúng ta đi thôi!!
-Được rồi, cô nhóc!!
Vũ Lâm nhìn cô đầy trìu mến, khuôn mặt vô cùng hạnh phúc…
=♡=
-Đi rồi sao?
Thiên Yết đứng nhìn căn nhà đã khóa kín cửa, đèn cũng tắt hết giống như một căn nhà hoang.
Anh lững thững bước đến cửa nhà, đập mạnh đến mức hai bàn tay đỏ tấy lên. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sự im lặng…
Thiên Yết ngồi thụp xuống, hai khóe mắt đã đỏ lên từ lúc nào.
Pằng…
Một viên đạn bay đến, đâm thẳng vào cánh cửa trước mặt Thiên Yết. Anh giật mình, quay người lại.
-Ông là người ở cùng Kim Ngưu!! Cô ấy đâu?
-Sắp chết rồi còn muốn biết sao?? Phải chăng đó là ước nguyện cuối cùng của ngươi??
-Tôi hỏi lại ông, Kim Ngưu đâu?
Hắn ta không trả lời, thay vào đó là những phát đạn liên tục được bắn ra.
Hắn cứ bắn, anh cứ né. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại đến lúc cả hai đã thấm mệt. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán.
-Vẫn chưa chịu chết sao?
Thiên Yết thở dốc, người hơi khuỵu xuống.
Hắn lao đến, sử dụng động tác giả làm anh bị trật chân mà ngã xuống. Cơ thể đau nhức khiến anh khó mà cử động. Vì lo sợ nên cặp mắt cũng nhắm chặt lại.. Thật hổ thẹn!!
“Chẳng lẽ mọi thứ sẽ kết thúc như vậy sao?”
Pằng… pằng…
Hai phát súng được bắn ra nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn.
-Mau dừng lại đi, Vương Xà!!
Vương Xà bị bắn trúng tay, máu chảy xuống ngày một nhiều, chiếc súng cũng rơi ngay xuống mặt đất.
Thiên Yết như bừng tỉnh khi nghe giọng nói ấy.
-Kim Ngưu?!
Anh trợn tròn mắt nhìn vào cô. Nhanh chóng dùng chân gạt Vương Xà ngã xuống đất.
-Kim Ngưu, thật may quá!! Em vẫn chưa đi!!
Anh chạy đến, vùi đầu cô vào trong ngực mình, ôm chặt. Cô để yên cho anh ôm như vậy, không hề phản kháng.
-Không phải đã đi rồi sao? Sao còn quay lại? Vì tên nhóc này sao?
Vương Xà buông thõng bàn tay đã nhuốm máu, hét lên đầy giận dữ.
Cô cũng nhanh chóng đẩy anh ra đằng sau, giơ súng lên, chĩa thẳng vào mặt hắn.
-Bắn đi!!
Hắn ung dung nhìn cô. Tay cô run run cầm khẩu súng. Chỉ cần giết hắn là có thể kết thúc mọi chuyện sao?
-Sao cô không bắn?
-Ông im đi!!
Đôi bàn tay cô run lên bần bật như thể không cầm được súng nữa.
-Ra tay đi chứ!! Trên cái thế gian này, nhân từ quá sẽ không sống được lâu đâu! Thật uổng công tôi đào tạo cô!
Phải, vì thù hận cá nhân nên cô đã theo đuổi con đường trở thành sát thủ… Nhưng giết một người cũng không thể, suy cho cùng cô nên từ bỏ mọi thứ, bắt đầu lại một cuộc sống mới…
Pằng…
Vương Xà cố gắng dùng tay còn lại bắn một phát đạn về phía Kim Ngưu. Cô cứ đứng yên ở đó, không hề di chuyển.
Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Màu đỏ của máu cùng màu hoàng hôn, như quyện lại thành một…
Thiên Yết từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt cô, và cũng… gục xuống.
-Thiên Yết!!
Cô hét lớn tên anh, ôm lấy cơ thể đầy thương tích của anh vào lòng.
-Anh không được đi như vậy!! Thiên Yết!!
Mắt anh nhắm hờ nhưng vẫn đủ để nhìn thấy cô đang khóc.
-Hự…
Vương Xà cố gắng đứng dậy tiến về phía hai người. Kim Ngưu cầm lấy khẩu súng ở dưới chân, chĩa thẳng vào đầu hắn mà bắn.
Hắn ngã xuống, khuôn mặt nở nụ cười quỷ dị…
-Ki…m N..gư..u
Anh thều thào gọi tên cô, cô áp tay anh lên mặt mình, cảm nhận chút hơi ấm mà lâu nay cô không còn được cảm nhận được.
Bỗng…..
Bàn tay anh trượt xuống, đôi mắt nhắm chặt lại.
Cô trở nên hỗn loạn, vội gọi cho bệnh viện
-Chúng tôi đang ở căn nhà đối diện khoảng đất trống gần bệnh viện thú y Kwupe. Mấy người đến đây nhanh lên đi, anh ấy không chịu được đâu, anh ấy sắp… chết rồi!!
***
Chúng ta giống như một bản tình ca tuyệt đẹp.
Bỗng chốc trở thành bộ phim bi thương.
Anh dắt em vào chuyến hành trình khó quên
Rồi chỉ để lại một món quà kỉ niệm đau thương.
***
Hay là để kết thúc như vậy?? Opening Ending!! Tự nhiên thích viết kiểu này…
***