Đọc truyện (Yết-Ngưu) Sát Thủ Biết Yêu? – Chương 30: Giải cứu
Kim Ngưu đưa tay lên, chạm vào khuyên tai bên phải, hỏi nhỏ:
-Này, Sư Tử, Bảo Bình nghe thấy không??
– ……..
-Này!!!
Kim Ngưu cố gắng liên lạc với Sư Tử và Bảo Bình nhưng không thành công. Chẳng lẽ giống như tên thư kí kia đã nói: Họ bị bắt rồi?!
Cô tiến lại gần Thiên Yết, nắm lấy tay áo anh, nói nhỏ chỉ đủ để cả hai nghe thấy:
-Thay đổi kế hoạch đi. Có vẻ mọi thứ không được suôn sẻ như mong đợi.
Nói xong, cô giả vờ ngả vào người anh. Thiên Yết cũng hiểu ý cô, quay lại nói với ngài chủ tịch:
-Xin thứ lỗi nhưng có lẽ vợ tôi đã say rồi. Ở đây có căn phòng trống nào không vậy?
Ông chủ tịch chuyển hướng nhìn từ Kiver xuống hai con người trước mặt, cười xòa:
-Trên tầng 4 có vài căn phòng trống. Cậu cứ đưa cô ấy lên đó nghỉ ngơi cho yên tĩnh.
Thiên Yết cúi đầu cảm ơn rồi giả bộ bế cô lên.
–i¡i–
-Thả tôi xuống được rồi!
Kim Ngưu bình thản lên tiếng, Thiên Yết cũng lập tức buông cô ra.
-Anh nghĩ hai người họ bây giờ đang ra sao?
-…………
Anh không đáp, nhưng sự lo lắng cũng hiện rõ trên khuôn mặt.
Quen tên Sư Tử lâu đến vậy. Chẳng lẽ còn chưa hiểu được hết cái thằng này? Cái tên kiêu căng, tự phụ đó… không thể nào bị bắt dễ dàng như vậy!!
Trong đầu anh lại hiện lên 1 ý nghĩ
Đúng! Tên đó là Sư Tử mà! Không thể bị bắt được. Nhưng không phải có hai kẻ bị bắt sao? Đó cũng có thể là cái thằng này và Bảo Bình
Thiên Yết vò đầu suy nghĩ, rốt cuộc chuyện này là sao? Mải mê suy nghĩ, chính anh cũng không nhận ra Kim Ngưu đang tiến lại gần mình. Mặt cô sát lại mặt anh. Không có ý định gì cả… chỉ đơn giản… là quan sát thôi.
Mất một lúc lâu, anh mới nhận ra được Kim Ngưu đang nhìn mình chằm chằm, mặt bắt đầu có vài vệt hồng. Không hiểu sao anh lại như vậy nữa, không phải đối với cả hai đây là chuyện bình thường sao? Hơn nữa, cả hai còn… hôn rồi mà!!? Vậy sao anh còn trưng ra cái bộ mặt đầy biểu cảm này??
-Sao cô cứ nhìn tôi mãi thế?- Anh lên tiếng
-Hả?! À.. Ừm.. Tại lúc nãy tôi hỏi, anh không có trả lời. Nên tôi mới lại gần anh thôi, để xem anh đang suy nghĩ cái gì- Cô lắp bắp- Anh nói đi. Hai người bị bắt, có phải họ không?
-Tôi cũng không rõ. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn trọng. Nếu họ thật sự bị bắt, thì tiếp theo sẽ đến chúng ta.
-Vậy để tôi đi cứu họ- Cô đưa ra ý kiến
Thiên Yết nắm chặt lấy hai vai cô, lắc mạnh:
-Cô nói gì vậy? Tôi đã nói không rõ mà. Có thể đó không phải là họ. Nếu cô đi, chính là tự nộp mạng, tự đâm đầu vào chỗ chết.
-Nhưng nếu đó là họ thì sao? Tôi không muốn phải bỏ rơi đồng đội của mình, nhất là những người mà tôi yêu quý và trân trọng- Cô vùng vẫy thoát khỏi anh, lập tức liền cãi lại- Vả lại, anh đừng có xem thường tôi. Tôi là Kim Ngưu mà, không phải sao?
Cô vừa nói, vừa nở một nụ cười. Không khinh bỉ, không chế giễu, càng không giống một nụ cười chua xót, nó chỉ đơn giản là cười. Cười một cách tự nhiên, một cách chân thật, chỉ có vậy….
Thiên Yết ôm chặt lấy cô, tay phải giữ eo cô, tay trái không ngừng xoa đầu cô.
-Này, trong lúc tình hình như vậy mà anh còn làm cái gì thế?- Kim Ngưu dùng sức mình đẩy anh ra nhưng lại mau chóng bị anh kéo về trạng thái cũ
-Ngốc ạ, tôi không có xem thường cô. Mà chỉ đơn giản là quan tâm, là lo lắng cho cô. Tôi cũng giống cô, không muốn mất đi những người quan trọng với mình. Vì vậy, tôi không thể để cô mạo hiểm. Hiểu chứ??- Vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, anh dịu dàng nói với cô, rồi lại quả quyết nói- Để tôi đi, tôi sẽ cứu họ!
Kim Ngưu cũng không hề ngăn cản, đợi khi Thiên Yết buông cô ra. Cô vẫn giữ nguyên trên môi nụ cười ấy, giơ ngón út lên giữa không trung:
-Vậy hứa đi, tất cả phải an toàn trở về. Cả anh cũng vậy, Thiên Yết.
Anh móc ngón út của mình lại với ngón út của cô, cũng cười, đáp lại:
-Được thôi. Hơn nữa, tôi vẫn còn điều quan trọng cần nói với cô mà…
__o0o__
-Không ngờ có lúc Sư Tử tôi lại bị bắt như vậy!! Haiz- Sư Tử thở dài một cái
-Anh nói nhỏ thôi, muốn gây sự chú ý của mấy tên canh gác kia à?- Bảo Bình không thương tiếc đạp cho cái tên bên cạnh mấy cái.
Những tiếng cắt sợi dây thừng vang lên đều đều trong căn phòng im ắng.
-Thoải mái quá!! Mãi mới được cử động tay- Sư Tử vươn tay ra đằng trước
-Anh có muốn bọn chúng xông vào đây và trói tiếp cả hai không hả?- Bảo Bình gằn giọng
Vừa dứt lời, cả hai nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, bên ngoài còn có tiếng chào hỏi vô cùng lễ phép của mấy tên gác cửa.
-Chậc… chậc… Xem ra chúng ta phải chuẩn bị tinh thần thôi- Sư Tử vừa nói vừa lôi trong chiếc áo vest ra hai con dao.
Bảo Bình cũng cầm trong tay một vài kim tiêm rồi nấp đi.
Cánh cửa dần hé mở. Một người đàn ông trung niên bước vào. Ngó nghiêng xung quanh không thấy có một bóng người, hắn ta mới nói lớn:
-Các ngươi ở đâu mau ra đi. Không cần phải trốn.
-Là ông đã nói đấy nhé- Sư Tử cầm hai con dao, lao thẳng vào người hắn ta.
Nhanh như cắt, hắn né được, định dùng chân để làm văng mấy con dao ra khỏi tay Sư Tử nhưng không thành. Bảo Bình từ đằng sau, đâm thẳng một mũi tiêm vào người hắn ta.
Vì cú tấn công bất ngờ từ đằng sau, hắn không kịp trở tay nên bị cả mũi tiêm đâm trúng. Hắn ta nằm gục xuống đất, hai con mắt khép hờ
-Làm tốt lắm Bảo Bình, giờ thì ra khỏi đây thôi
Sư Tử kéo tay Bảo Bình đi. Vừa bước qua cái tên kia, Bảo Bình đã bị tóm chặt lại
-Cái gì??
Cô vô cùng bàng hoàng khi thấy hắn ta đang nắm lấy chân váy cô.
Chẳng lẽ thuốc mê không có tác dụng với hắn?! Hắn là cái gì vậy? Quái vật sao?
-Các ngươi cũng có gan đó. Nhưng đừng hòng rời khỏi đây
Hắn điên cuồng lao đến đánh hai người. Cả hai cũng cố gắng đáp trả nhưng khi sức lực cả hai bên đã cạn kiệt. Hắn lại định lao tới, song lại bị đánh văng ra chỗ khác. Sư Tử nhìn con người đứng trước mặt, môi nhếch lên thành một nụ cười:
-Đến trễ rồi đó, Thiên Yết
Thiên Yết cũng đáp trả bằng một nụ cười hệt như Sư Tử.
-Không ngờ có lúc cậu lại thảm hại thế này, Sư Tử. Đã vậy còn thua một tên thư kí
-Thư kí?- Sư Tử nhíu mày
-Phải, anh ta tên Kiver, thư kí của tổng giám đốc công ty Cland.
-Các ngươi kiểu gì cũng chết thôi, cần gì phải biết nhiều đến vậy. Mà không ngờ ngươi lại tự nộp mạng đấy Ryu! Mà không, Thiên Yết mới đúng chứ nhỉ??!
(P/s: Hình trên là Bảo-Sư~~ Lâu lắm mới đăng ảnnh couple này~ Hình dưới là Yết-Ngưu~)
***********
Mai ta thi Văn rồi~ Cố đăng chap mới này~ Ai hiểu lòng ta không??