(Yết-Ngưu) Sát Thủ Biết Yêu?

Chương 22: Bắt đầu.... Rung động??!!


Đọc truyện (Yết-Ngưu) Sát Thủ Biết Yêu? – Chương 22: Bắt đầu…. Rung động??!!

Thiên Yết ôm chặt lấy Kim Ngưu, vứt chiếc ô sang chỗ khác. Từng giọt mưa vẫn chảy xuống, khiến cho cả người cô ướt đẫm nước mưa. Nhưng cô không hề thấy lạnh, mà ngược lại, vô cùng ấm áp.
Hắt xì!!
Cô hắt hơi 1 cái, anh cúi xuống nhìn cô. Khuôn mặt cô vì xấu hổ mà đỏ ửng lên. Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi cởi áo khoác ra, để lên người cô.
-Mặc vào đi, kẻo ốm đấy. Mai còn đi chơi, mau về thôi
Cô vừa đứng dậy, lại sắp trượt chân mà ngã. Ngồi lâu quá khiến chân cô tê cứng cả lại. Mọi việc đều bị thu vào tầm mắt của anh. Anh cầm lấy chiếc ô, đến trước mặt cô, hạ thấp lưng xuống, ý bảo cô trèo lên. Cô lưỡng lự 1 chút rồi cũng nghe theo ý của anh. Tay phải cầm ô, tay trái ôm lấy cổ anh. Cô chỉ hy vọng giây phút ấy ngừng lại….
__________o0o_________
Về đến nhà, anh cùng cô thay phiên nhau đi tắm. Tắm xong thì sắp xếp đồ đạc. Sau đó mới bắt đầu đi ngủ.
Sáng hôm sau
-Các em có mặt đầy đủ cả rồi chứ?
-Dạ thầy- Đám học sinh lớp B trả lời
-Khoan đã, còn Kim Ngưu với Thiên Yết- Bảo Bình vội cắt lời
Vừa dứt câu, đã có tiếng người từ xa vọng lại:
-Chúng tôi tới rồi.
Thiên Yết bước tới trước, theo sau là Kim Ngưu. Anh đưa mắt dò xét mọi người, lại cất tiếng:

-Không ngờ lớp B cũng tham gia cái chuyến đi chơi này.
Giọng điệu có chút mỉa mai rồi lại quay sang nhìn Bạch Nhân
-Là tôi chưa thông báo rõ, xin lỗi các em- Bạch Nhân nói- Nhưng tôi sẽ không tham gia chuyến đi chơi này.
Bạch Nhân cúi thấp đầu, nhoẻn miệng cười. Nụ cười mờ nhạt đến nỗi không ai có thể nhận ra. Thầy đi qua Sư Tử, vỗ vào lưng anh:
-Đi chơi vui vẻ!!
Sư Tử quay lại nhìn Bạch Nhân 1 cách khó hiểu…
~~Trên máy bay
~~
Chuyến bay có thể sẽ kéo dài từ 3-4 tiếng. Xin mọi người ngồi yên tại chỗ và nghỉ ngơi
Tiếng nói của người hướng dẫn viên phát ra đều đều qua chiếc loa nhỏ. Tất cả yẻn vị ngồi vào vị trí của mình. Kim Ngưu từ khi lên máy bay, đã mệt mỏi mà ngủ mất. Thiên Yết ngồi cạnh cô, thi thoảng nhìn cô 1 chút rồi vòng tay ra sau, đẩy đầu cô tựa vào vai mình
Bên Bảo-Sư
-Cô đem gì mà lúc nãy thấy vali nhiều đồ vậy hả?- Sư Tử thắc mắc
-Chỉ có vài bộ quần áo với mấy cái ống nghiệm- Bảo Bình thản nhiên trả lời
-Ống nghiệm? Định sát hại ai nữa đây?
-Anh còn nói nữa thì anh làm vật thí nghệm của tôi luôn đi.
Bảo Bình dí mặt lại gần Sư Tử. Anh lùi dần ra sau, khuôn mặt ửng đỏ, lắp bắp trả lời:
-T…. tôi chưa… muốn chết!!!
————————
-Cuối cùng cũng đến rồi- Bảo Bình bước xuống nơi, vươn vai lên hít thở không khí trong lành của hòn đảo
-Này, cẩn thận cảm đấy. Gió mạnh như vậy mà mặc mỗi 1 chiếc áo- Sư Tử vội cởi chiếc áo khoác ngoài ra, trùm lên trên người cô
Từ chiếc áo rơi ra 1 bức thư, Kim Ngưu cầm lên đọc:
Đây không phải là 1 chuyến đi chơi thông thường. Trước tối nay, các em hãy đến phía bên kia của hòn đảo. Nếu không muốn tối nay nhịn đói thì hãy bắt đầu luôn đi!! Chúc các em may mắn
Bạch Nhân
-Vậy mục đích chúng ta đến đây là để luyện tập. Bắt đầu luôn chứ?- Thiên Yết hỏi, không 1 chút ngạc nhiên hay lo lắng
-Được thôi- Sư Tử và Bảo Bình đồng thanh

Kim Ngưu chỉ gật đầu 1 cái. Cả 4 người bước qua lớp B, Kim Ngưu đặt vào tay đứa lớp trưởng bức thư, nói nhỏ chỉ để 2 người nghe thấy:
-Cố gắng mà hoàn thành nhiệm vụ thật tốt
————————–
-Mọi người ngừng lại chút đi. Mệt quá à!!!
Sư Tử đi đằng sau, than vãn. Nếu chỉ đi bộ thì không sao nhưng ở đây, cây cối mọc um tùm. Bề mặt thì gồ ghề, đầy những con sông, dãy núi. Thật là khổ mà!! Sư Tử thầm khóc than trong lòng.
-Nếu muốn tối nay nhịn đói thì cứ ở lại- Kim Ngưu bỏ lại 1 câu rồi đi tiếp
-Nếu mệt, 2 người có thể ngừng lại để nghỉ ngơi. Lát nữa đuổi theo sau- Thiên Yết tiếp lời, rồi cũng đi cùng Ngưu
_________ Tối muộn _________
-Sao mãi vẫn chưa đến nơi nữa? Lạc rồi sao?- Kim Ngưu bắt đầu mệt mỏi.
Cô ngồi bệt xuống đất, tay xoa cái bụng rỗng của mình
-Chắc giờ này tất cả mọi người cũng đến nơi rồi. Chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi- Thiên Yết nhìn lên bầu trời đêm, đáp rồi lại nhìn vào cô
-Tìm được đường đi thì đã đi rồi!! Không cần anh nói!!
Cô hậm hực, quay lưng đi
-Này cẩn thận! Phía đó là….
Anh chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng hét của cô. Vội vàng cầm lấy tay cô, định kéo lên nhưng lại mất đà khiến cả 2 cùng lăn xuống 1 con dốc ngắn.
Sao không đau vậy?
Kim Ngưu từ từ mở mắt, tình hình hiện tại là Yết đang ôm chặt lấy cô. Cô thoát khỏi vòng tay anh, ân cần hỏi han:

-Này, không sao chứ?
-………
-Đừng có im lặng vậy!! Trả lời tôi đi
-……….
-Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi- Cô nói, giọng nghẹn ngào như sắp khóc
-Biết rồi. Cô không cần xin lỗi tôi nữa- Thiên Yết đột nhiên lên tiếng
-Anh không sao chứ? Có bị thương không?- Cô hỏi, tay dò dẫm trong bóng tối, vô tình chạm vào những vết xước khiến máu rỉ ra nhiều hơn- Anh chảy máu rồi
-Không sao đâu
-Như vậy mà không sao?- Cô lấy tay đập liên tục vào người anh- Phải băng bó tạm vết thương lại chứ!!!
Anh nắm lấy tay cô. Cô cũng dừng lại, không còn đánh vào anh nữa. Anh càng ôm cô chặt hơn
-Nằm yên đi!! Đừng cử động. Đau lắm!!
(P/s: Hình trên là Ngưu-Yết còn hình dưới…. tưởng tượng đi: Hãy tưởng tượng đó là Bảo-Sư~)
*************


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.