Đọc truyện (Yết-Ngưu) Sát Thủ Biết Yêu? – Chương 17: Tắm chung??!
==================================
Bạch Nhân ung dung ngồi nhìn 4 con người đang luyện tập.
Sau 1 hồi thì thầy đứng lên, vỗ tay như tán thưởng tất cả, nhưng cũng có phần châm chọc.
4 người đổ dồn ánh mắt lên Bạch Nhân, tay cũng không quên lau sạch mồ hôi trên trán.
-Có vẻ các em đã tiến bộ hơn trước. Nhưng chỉ về tốc độ còn khả năng thì kém hẳn đi là sao? Đây là luyện tập về chính sở trường của các em, sao lại như vậy??
8 mắt nhìn nhau, im lặng. Không ai nói gì.
Bạch Nhân lại nhàn nhạt lên tiếng, tay phải lật mấy trang thống kê:
-Tổng điểm ngày hôm nay: Sư Tử: 5/10, Bảo Bình: 5/10, Thiên Yết: 7/10 còn Kim Ngưu: 3/10.
Kim Ngưu sau khi nghe xong kết quả, cô bặm chặt môi. Thật sự, ba mẹ cô đã ảnh hưởng tới cô rất nhiều… Từ khi họ trở về, cuộc sống của cô… đã thay đổi.
-Bye nha. Mai gặp lại- Bảo Bình vẫy tay rồi chạy đi trước.
Đi được một lúc thì Sư Tử cũng chào tạm biệt. Chỉ còn lại Kim Ngưu và Thiẻn Yết.
-Nhà ở đâu?- Thiên Yết cất lời, hướng ánh mắt vào Kim Ngưu
-Sắp về đến nơi rồi- Ngưu hờ hững đáp
Yết khẽ Ừ nhẹ rồi tiếp tục đi theo cô
———– Về nhà ————
Kim Ngưu bước vào nhà, lại đảo mắt nhìn xung quanh.
Về rồi?
Nhưng vừa đi được vài bước, cô lại nghe thấy tiếng gọi:
-Kim Ngưu, con về rồi?
Cô vẫn tiếp tục đi thẳng, coi như không nghe thấy tiếng gọi. Thiên Yết vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Nhướn mày nhìn Kim Ngưu rồi quay về phía mẹ cô, cúi chào 1 cái.
-Là bạn con sao, Kim Ngưu?
-Bà không cần quan tâm
Ngưu nhanh chóng lên phòng, Yết cũng bước theo.
Trên phòng
-Mẹ cô??
-Đừng suy đoán lung tung- Kim Ngưu phủ nhận
Lúc này, anh mới nhìn quanh căn phòng. Căn phòng có màu sơn chủ đạo là tím, nhìn vô cùng u ám. Rồi lại chăm chú nhìn vào chiến đồng hồ treo tường.
-6 giờ rồi?
-Anh nghĩ còn sớm lắm sao? Mau đi tắm rồi còn ăn cơm- Cô nói như ra lệnh
-Tôi… tự… tắm? Với… cơ.. thể.. này?- Yết lắp bắp
Cô dò xét, nhìn anh từ trên xuống dưới.
-Vậy để tôi giúp anh
-Cô? Nhưng…
-Còn cách khác?
Anh đành nghe lời cô. Trong lúc cô chuẩn bị quần áo và nước nóng, anh chỉ lẳng lặng quan sát tất cả
___________o0o___________
Kim Ngưu dẫn Thiên Yết vào phòng tắm. Lấy 1 chiếc khăn bịt mắt anh lại.
-Này, làm gì đấy?
-Bộ anh muốn nhìn thấy lắm hả?
Mặt Thiên Yết đơ lại nhưng thực chất bên trong lại đỏ lên dần dần.
Anh chợt cảm thấy cơ thể lạnh dần, đôi bàn tay Kim Ngưu thoăn thoắt cởi quần áo trên người anh. Những chiếc quần áo rơi dần xuống nền đất lạnh, Kim Ngưu cũng nhanh chóng cởi đồ.
Tuy đã bị bịt mắt nhưng mặt Thiên Yết vẫn đỏ ửng. Cô ngâm mình trong bồn nước nóng và cũng kéo anh vào luôn, cẩn thận kỳ cọ từng chút một.
May là Yết đang bị bịt mắt nếu không anh đã thấy được khuôn mặt đang đỏ dần lên của Kim Ngưu.
———— Đi ngủ ————
Sau khi tắm rửa xong, cả 2 cùng xuống ăn tối. Không ai nói với nhau câu gì, chỉ lẳng lặng ăn xong rồi đi ngủ.
-Tôi…. ngủ ở đâu?- Yết ngập ngừng
-Trên này- Ngưu chỉ lên trên giường- Với tôi. Yên tâm đi, để gối ở giữa. Không được vượt qua
Thiên Yết gật đầu đồng ý, rồi leo lên giường nằm. Tuy nói là như vậy nhưng đến nửa đêm, cả 2 lại ôm nhau ngủ ngon lành
(P/s: Hình trên là Yết-Ngưu~)
***************
Chap này ngắn ha~ Đang bí ý tưởng để Ngưu chăm sóc Yết đây~ Chắc cho Yết trở lại sớm sớm~