(Yết-Ngưu) Sát Thủ Biết Yêu?

Chương 14: Cuối cùng cũng trở lại


Đọc truyện (Yết-Ngưu) Sát Thủ Biết Yêu? – Chương 14: Cuối cùng cũng trở lại

———– 3 giờ sáng ———-
Cả cơ thể Ngưu bỗng chốc trở nên nóng ran. Cô lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng chui ngay vào lồng ngực của Yết. Đầu cứ dụi dụi vào người anh để cảm nhận sự mát lạnh của anh. Đôi tay nắm chặt lấy phần eo của chiếc áo. Rên 1 chút rồi lại chìm vào giấc ngủ
Còn Thiên Yết…. Có thể nói sau đêm hôm trước mà anh đã miễn dịch với tật hay tóm áo lúc ngủ say của cô. Vậy nên anh cũng chẳng phản kháng. Coi như không có gì xảy ra
~~ Sáng hôm sau
~~
Thiên Yết vừa tỉnh dậy thì đập vào mắt anh không phải là đứa trẻ Kim Ngưu nữa mà cô đã trở lại bình thường. Tệ hơn nữa là cô đang dựa đầu vào người anh, 2 tay ôm lấy anh ngủ ngon lành. Dù muốn thoát khỏi cái tình cảnh này nhưng hiện tại anh có thể làm được gì?? Chỉ cần 1 chút sơ suất là cô sẽ tỉnh dậy và lúc đó cô sẽ nghĩ gì? 1 tên biến thái không hơn không kém. Đơn giản là vì khi Kim Ngưu còn trong hình dáng kia, anh đã để cô sử dụng cánh tay mình như 1 tiếng gối và đặt đầu cô lên. Bây giờ thì cử động cũng khó, cô còn nằm sát như vậy thì càng khó hơn. Và anh đang nằm tại mép giường. Chỉ cần xoay người 1 cái là ôm hôn đất mẹ ngay.
-Tch…
Thiên Yết vẫn đang nghĩ cách để thoát khỏi tình thế bây giờ thì Kim Ngưu lại ngóc đầu lên, đưa tay dụi dụi mắt rồi cũng buông dần anh ra. Yết vẫn nằm đó, trong đầu suy nghĩ
Không tức giận sao?
Rồi lại đưa mắt lên Ngưu. Cô không có vẻ tức giận, cũng không ngạc nhiên. Nhìn cô vẫn chẳng khác bé Kim Ngưu là mấy, vẫn là Đơ toàn tập. Nhưng khi ấy cô chỉ là 1 đứa trẻ không biết gì còn lần này, cô đã ở cùng 1 người con trai, hơn nữa còn ôm để đi ngủ. Chẳng lẽ cô không có chút cảm xúc gì?
-Papa…

Tiếng gọi của Kim Ngưu làm Yết thoát khỏi dòng suy nghĩ. Có vẻ anh đã quá lo lắng rồi…
Cô lại tiếp tục ôm lấy anh, lâu lâu lại ngước lên nhìn biểu cảm của anh rồi đưa những ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào làn da của anh.
Thiên Yết có chút giật mình. Nhanh chóng đứng dậy rồi bỏ đi trước, chỉ thầm nghĩ:
“Có lẽ vẫn chưa trở lại…”
Kim Ngưu ngồi thờ thẫn 1 lúc rồi cũng đứng dậy, lon ton đi theo.
Phòng khách
Sau khi cả 4 sao đã vệ sinh cá nhân xong, họ tập trung lại nơi đây. Bảo Bình hết sức vui mừng vì hình dạng của Kim Ngưu đã trở về nhưng cái tính cách thì…
-Haiz…
Bảo Bình thở dài bất lực. Mắt cô thâm quầng vì cả đêm qua mất ngủ, nhiều lúc lại ngáp 1 cái. Sư Tử cũng chẳng kém là bao, cả đêm qua ngồi chế tạo thuốc với Bảo Bình
Thiên Yết lên tiếng trước:
-Hình dạng thì trở lại rồi. Nhưng còn tính cách. Có cách nào không?
Bảo Bình ngơ ngơ 1 lúc rồi đặt lên trên bàn hơn 20 lọ thuốc.
-Cái gì đây?- Yết hỏi- Cho Ngưu mà thử hết đống này thì không biết biến thành hình dạng gì nữa
-Cả đêm qua sáng chế cùng Sư Tử. Phải thử mới biết được- Nói xong, Bảo Bình lại ngáp 1 cái
Vậy là họ bắt đầu đổ từng lọ thuốc trên người Kim Ngưu. Cô biến thành vô vàn những hình dạng khác nhau. Nhưng may là nhờ có Sư Tử nhắc nên Bảo Bình chỉ cho mỗi thứ 1 chút. Vậy nên hiệu quả sẽ không được dài lâu. Nhưng chỉ cần tìm được thuốc giải thì họ sẽ sáng chế ra 1 lọ nữa có hiệu quả mạnh hơn.
________o0o______
Phải mất cả buổi chiều thì Kim Ngưu mới trở lại được như trước đây. Dường như cô cũng không nhớ gì cả. Sau khi nghe Bảo Bình thuật lại hết sự việc, Kim Ngưu mới ngỡ ngàng. Cái hình tượng của cô vì đâu mà đổ xuống sông, xuống biển hết? Cô khẽ thở dài cho qua chuyện, nói 1 câu trước khi quay về phòng:
-Sắp xếp đồ đạc rồi còn về
3 người còn lại cũng lủi thủi về phòng. Thu dọn quần áo với tắm cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ.

6h30
-Còn nửa tiếng nữa là xe sẽ rời bánh, nếu các em muốn mua món quà lưu niệm gì đó ở đây cũng được. Tuy nơi thực hiện bài học của chúng ta là 1 trại trẻ mồ côi nghèo nhưng thành phố này cũng rất phát triển- Bạch Nhân chững chạc lên tiếng
Toàn bộ học sinh tản ra mọi phía, ai ai cũng tiến về các cửa hàng quần áo trang trọng gần đó. Nhưng 4 người: Thiên Yết, Kim Ngưu, Bảo Bình và Sư Tử là ngoại lệ…
Bảo Bình cùng Sư Tử đang nằm trên 1 bãi cỏ xanh ngát. Đơn giản vì họ rất mệt, không muốn đi đâu cả. Được 1 lúc thì Sư Tử ngồi dậy, loay hoay làm cái gì đó, rồi nhẹ nhàng đeo vào tay Bảo Bình
-Đây là….- Bảo Bình hỏi, tay chỉ vào bông hoa mà Sư Tử vừa đeo lên tay cô
-Là chiếc nhẫn khẳng định chủ quyền, khẳng định em là của anh- Sư Tử cười vẻ mãn nguyện
Mặt Bảo Bình dần đỏ lên, cả đồng cỏ nhuộm màu hoàng hôn.
Quay lại với Ngưu và Yết…
Kim Ngưu dừng chân trước 1 cửa tiệm bán kem. Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào biển quảng cáo. Thiên Yết đứng ở sau cô, thấy vậy mà chạy lên phía trước tóm lấy tay cô. Anh kéo cô lại gần tiệm kem, nói với người chủ cửa hàng:
-Cho cháu 1 kem vanila và 1 kem socola.
Sau 1 lúc, anh nhận 2 cây kem ốc quế từ tay chủ cửa hàng. Đồng thời giả tiền cho người bán hàng.
Anh giơ cây kem vanila trước mặt cô, cô ngạc nhiên:
-Cho tôi???
Yết gật đầu, cô cũng với tay lấy cây kem. Cả 2 ăn ngon lành, rồi lại quay sang nhìn nhau. Thiên Yết bỗng cúi thấp người xuống, tay trái giữ chặt đầu cô lại. Anh nhẹ nhàng liếm lên phía trên môi cô.

Kim Ngưu đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ ửng:
-Anh… làm cái gì vậy??
– Giúp cô lau kem trên khóe miệng. Lúc nãy còn sót lại- Anh cười khẩy
-Sao không dùng tay?
-Sáng nay bị cô đè còn đau lắm!!
Nghe vậy cô hậm hực bỏ đi. Cũng không thể trách anh được… Là do cô mà
(P/s: Hình trên là Bảo Bình~)
*********
Mọi người có định cho Yết làm nạn nhân tiếp theo của Bảo Bình không? Lúc đầu cũng không có ý định nhưng bây giờ nghĩ lại rồi và nghe cả Thien_Dii nữa~ Mọi người nghĩ sao??


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.