(Yết-Ngưu) Em Là Của Riêng Tôi

Chương 5: Đứa trẻ mồ côi


Đọc truyện (Yết-Ngưu) Em Là Của Riêng Tôi – Chương 5: Đứa trẻ mồ côi

Những ngày hôm sau, Ngưu và Xử dường như không nói với nhau câu nào. Chỉ sau khi tan học, cả 2 mới cùng nhau lên đồi RedZ. Ngày qua ngày, tính đến bây giờ cũng đã được 3 tuần bọn họ giận nhau. Họ bị hút máu đến kiệt sức, muốn làm hòa nhưng cũng chả cất tiếng nổi.
———– Trên đồi RedZ ———-
-Em thấy bọn họ như thế nào??- Ma Kết tay cầm cốc rượu đỏ như máu giơ lên trước mặt
-Khá thú vị. Không phải anh cũng thấy vậy sao?- Yết nhoẻn miệng cười
-Không thể để bọn họ thoát. Nhất định họ sẽ là của chúng ta- Kết uống hết cốc rượu, ngón tay cái quệt qua khóe miệng
-Cô gái đó sẽ là của em- Yết nói, liên tưởng đến…ai đó
Quay trở lại với Ngưu và Xử
Như thường lệ, vào sáng sớm, cả 2 cô nàng đến trường đi học…. nhưng do mối quan hệ gần đây không tốt… nên Xử đến trường trước, Ngưu một lúc sau mới đi.
Ngưu cứ suy nghĩ mãi về việc làm hòa với Xử Nữ, dù sao Xử cũng do muốn tự bảo vệ mình nên mới làm vậy. Bị chìm vào suy nghĩ của chính mình, không lâu sau cô cũng đến được trường. Cô ngước mặt lên nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi, vô tình đụng trúng phải 1 người
-Mắt mũi cô để đi đâu hết rồi hả??- Ả ta quát lên
-Do tôi không để ý, xin lỗi- Ngưu cúi đầu nói
-Xin lỗi là xong sao? Cô nghĩ tôi sẽ nghe những lời nói từ con nhỏ mồ côi như cô hả??- Ả ta khinh bỉ nói, đưa mắt ra ám hiệu cho đàn em ở đằng sau

-Cô nói tôi là trẻ mồ côi sao?- Ngưu giận dữ nói
Vừa dứt câu, đồng bọn của ả ta xông đến đánh cô tới tấp. Cô định vùng dậy nhưng nhìn thấy Kim Ngân ( chị của Ngưu) đang nấp ở một góc gần đó, miệng cười thích thú.
Cô biết chị của cô không hề yêu quý cô. Nhưng có cần phải nhìn cô bị đánh mà trong lòng đầy mãn nguyện như vậy?
Chẳng lẽ chính chị ấy là kẻ đứng đằng sau?- Một ý nghĩ thoáng qua đầu Kim Ngưu. Cô cứ nằm đó, mặc cho bị bọn đó đánh, bọn đó sỉ nhục. Trong đầu cô cứ vang vọng ba từ: Kẻ mồ côi
Bỗng có 1 bóng hình đứng chắn cho cô…. là Xử Nữ. Xử đến cứu cô sao?? Không phải chính cô là người cự tuyệt Xử trước?? Xử Nữ vì lao vào chắn cho Kim Ngưu nên cũng bị đánh không thương tiếc. Một lúc sau, tất cả mới bỏ đi, Ngưu chạy lại đỡ Xử dậy, đưa cô tới phòng y tế. Trên người cả 2 đầy những vết thương, vết bầm tím
-Cảm ơn- Ngưu nhẹ nhàng nói
-Không cần cảm ơn. Chúng ta là bạn, phải chứ?- Xử nở trên môi 1 nụ cười
-Ừ. Là bạn- Ngưu đáp lại
Dìu Xử Nữ vào phòng y tế, cô nhanh chóng quay đi
-Mình đi có việc- Ngưu gượng cười đáp
Xử Nữ im lặng gật đầu. Cô nhìn vào anh mắt của Ngưu, nó vô cùng hỗn độn, phải chăng có chuyện gì đã xảy ra???
=========================
Ngưu nhanh chóng quay trở về nhà. Thứ cô muốn xác thực, nụ cười của Kim Ngân khi ấy, đó có phải sự thật?? Cô thậy sự là trẻ mồ côi sao???
Đứng trước cửa nhà, cô thở hổn hển vì mệt, mồ hôi thấm đẫm áo. Tay chạm nhẹ vào cánh cửa, định đẩy vào trong nhưng cô chợt khựng lại bởi tiếng nói chuyện:
-Kim Ngân à, con hãy sống hòa hợp với con bé đi. Tuy nó chỉ là cô nhi nhưng dù sao giờ đây nhớ cũng là em con….- Ba Ngưu ra sức giải thích trên điện thoại
Nghe đến từ cô nhi, lòng cô như quặn thắt lại. Cô muốn chạy đi thật nhanh, muốn tìm 1 nơi mà cô cảm thấy yên bình. Nhưng còn có nơi nào?? Ở trường thì bị khinh ghét. Bảo cô về nhà ư?? Đấy còn chả phải nhà cô. Cô đã không có nhà, từ khi còn bé. Những người thân yêu sinh ra cô đã chọn vứt bỏ cô. Cô còn nơi nào để đi… ngoài nơi đó…
__________ Đồi RedZ________
-Sao cô lại đến đây?- Ma Kết liếc Kim Ngưu nói
-Tôi…đến gặp Thiên Yết- Giọng cô hơi run, chỉ là cô đang cố cầm nước mắt khỏi chuyện vừa xảy ra
-Nó ở trên phòng- Kết chỉ lên tầng trên
Ngưu lẳng lặng đi lên, không 1 câu trả lời. Cô vứt túi xách ở lại, một mình bước lên.

Chẳng bao lâu, cô đã đứng trước cửa phòng. Đẩy nhẹ cánh cửa, cô thấy Yết đang ngồi đó. Anh nhìn cô như biết chắc cô sẽ đến
-Tôi đi tắm trước- Ngưu nói. Cô không muốn anh trông thấy đang vẻ yếu đuối của cô. Chỉ là cảm giác thôi nhưng không hiểu sao, cô không muốn
Yết nhìn theo bóng dáng của cô. Anh như nhìn thấu được tâm can cô. Khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ…
————————-
Một lát sau, Ngưu bước ra khỏi phòng tắm. Cô khoác lên mình một bộ váy ngắn, để lộ ra bờ vai trắng nõn của mình.
-Hút máu tôi đi!!- Cô đứng trước mặt anh nói
-Cô chắc chứ?? Cô có hối hận không??- Yết thăm dò
-Tôi nói được làm được- Ngưu quả quyết, cô thầm nghĩ:
Nếu mình không được hạnh phúc, ít ra… có thể khiến người khác vui vẻ
Cô nhẹ nhàng nằm xuống giường. Cặp mắt nhắm nghiền lại như chờ đợi những gì sắp diễn ra
Anh bước đến gần cô, 2 tay nắm chặt tay cô.
Cô cảm nhận được hơi thở của anh càng lúc càng gần, nó phả thẳng vào mặt cô. Không hiểu sao nhưng lúc này đây, 2 hàng nước mắt của cô lăn dài trên gò má. Cô khẽ nấc lên nhưng vẫn cố nằm im
1 phút

2 phút


5 phút

10 phút
…..
10 phút đã trôi qua mà không có chút động tĩnh gì. Cô mở mắt, thấy anh không còn ở trước mặt mình nữa mà anh đã nằm bên cạnh cô.
-Muốn khóc thì cứ khóc. Con người chỉ biết làm tổn thương lẫn nhau. Cô không cần phải che giấu với tôi- Yết nói, kéo cô ôm vào lòng
Cô chợt òa khóc, 2 bàn tay nắm chặt bả vai anh. Đôi mắt Yết tỏ rõ sự thèm khát. Thật sự chỉ muốn cắn cô một cái nhưng khi thấy cô đau khổ như vậy thì anh kiềm chế lại.
——————————
Cô cứ ôm anh như vậy mà ngủ ngon lành. Anh tham lam hít lấy mùi hương trên mái tóc cô
Cô gái này, thật sự rất đặc biệt. Anh sẽ không bao giờ buông em đâu
(P/s: Hình trên là Kim Ngưu nha~)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.