Đọc truyện (Yết-Ngưu) Em Là Của Riêng Tôi – Chương 15: Mất trí nhớ
(P/s: Hãy để trí tưởng tượng bay cao và bay xa~ Hình trên là Ngưu và ai đó~)
——— Tại 1 nơi nào đó ———
-Mừng cậu chủ đã về – Một cô hầu gái khum người xuống cúi chào
Trên tay hắn vẫn bế Kim Ngưu. Máu trên cơ thể cô vẫn tiếp tục tuôn ra. Hắn dặn dò:
-Chuẩn bị phòng cho cô ấy
-Vâng, thưa cậu chủ – Cô hầu gái đáp lại, mắt vẫn nhìn vào Ngưu
Nhận thấy ánh mắt chăm chú kia, hắn gằn giọng:
-Đừng có nghĩ đến chuyện đó. Mau đi chuẩn bị phòng đi!! Bảo bọn chúng không cần canh gác, ta không an tâm
-Dạ, tôi xin lỗi cậu chủ
~~
Khi đã chuẩn bị xong phòng cho Kim Ngưu, hắn bế cô vào phòng, nhanh chóng mời bác sĩ đến khám cho cô. Hắn không dám đưa cô ra khỏi đây, tất nhiên hắn cũng không bỏ đi khi bác sĩ khám.
-Bệnh tình của cô ấy thế nào?
-Cậu chủ, sao cậu lại mang một người bị thương nghiêm trọng như cô ta về đây? Vả lại, chúng ta và cô ấy cũng rất khác- Vị bác sĩ ôn tồn nhắc
-Ông yên tâm. Tôi sẽ nói việc này với ba tôi
____________o0o__________
-Ta cũng đang định gọi con. Nói cho ta biết, cô gái đó là như thế nào?- Một người đàn ông nghiêm nghị lên tiếng
-Con có quen cô ta- Hắn nói
-Nhưng con biết đó… cô ta là…
-Con biết
-Vậy mà con lại đưa cô ta về đây? Con làm sao vậy?- Ông quát lớn
-Nếu có thể che dấu cho cô ấy thì không ai có thể biết được
-Nhưng chúng ta là quý tộc, không phải dân thường. Hẳn sẽ bị nhòm ngó
-Dù sao bác sĩ cũng đã nói với con, cô ấy tạm thời bị mất trí nhớ nên không thể nhớ được gì hết. Chúng ta chỉ cần bịt miệng của những người trong nhà thôi, không được để việc này lan ra ngoài
-Được rồi. Tùy con. Nhưng chí ít ta cũng phải biết được tên của cô gái đó chứ?- Khẽ thở dài 1 tiếng, ông hỏi
-Kim Ngưu… đó là tên cô ấy…
(P/s: Đừng ai thắc mắc vì chap này rất ngắn~ Tại vì chap nào cũng ngắn như nhau hết
~Mà có ai đoán được người đã cứu Kim Ngưu không? Gợi ý: nhân vật này đã từng xuất hiện)