Đọc truyện (Yết-Ngưu) Em Là Của Riêng Tôi – Chương 13: Thân phận mới
Vội vã chạy đến ôm cô vào lòng, anh lắc mạnh người cô:
-Kim Ngưu… em tỉnh dậy đi. Em làm sao vậy???
Mắt cô vẫn nhắm hờ, cô vẫn có thể nghe và nhìn thấy anh. Bàn tay run run vươn lên phía trước. Anh nắm chặt tay cô, áp vào mặt mình, rồi lại quay lại nhìn 3 con người còn lại trên chiếc xe. Cả 3 đều đã…..chết…
-Đi thôi, về nhà anh
Anh bế cô lên, nhanh chóng trở về nhà.
—————————–
Đặt cô lên chiếc giường trắng ở giữa phòng. Chẳng bao lâu sau, chiếc ga giường đã thấm đẫm máu. Nhìn cô trong tình trạng như vậy, mắt anh đã đỏ dần, 2 chiếc răng nanh bắt đầu nhô ra. Anh đến bên cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô:
-Anh sẽ cứu em nhưng khả năng là rất thấp và sẽ rất đau. Em có đồng ý không??
Nhìn vào đôi mắt anh, cô gật đầu đồng ý. Anh cắn mạnh 2 chiếc răng nanh vào tay anh. Cánh tay bắt đầu rỉ máu, 2 chiếc răng nanh đã nhuốm máu, đỏ lên dần dần. Kim Ngưu theo dõi anh mà không hiểu anh đang làm gì… Tự làm mình đau ư? Hay anh cũng muốn đi theo cô luôn?
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của cá nhân, chợt cô cảm thấy tê tê ở cổ. Anh cắn vào cổ cô, càng ngày càng sâu, chiếc răng nanh cứ ghim chặt ở đó. Cô bỗng cảm thấy cơ thể mình nóng ran, cảm nhận được dòng máu của anh như đang hòa quyện với dòng máu trong người cô. Cơ thể cô bỗng run lên bần bật, cô bắt đầu thở dốc… Cô ngất đi…
~
“Mình chết rồi ư? Đúng là mình không thể tồn tại được trên cái thế giới này. Mình đã gây ra rất nhiều lỗi với mọi người. Đó là lí do gia đình thật sự rời bỏ mình sao? Gia đình nuôi cũng vì mình mà chết. Còn Thiên Yết, mình còn chưa kịp nói với anh ấy 3 từ: em yêu anh. Mình muốn cảm ơn anh ấy vì đã ở bên an ủi, động viên và đã yêu mình. Có lẽ là do duyên số không cho chúng ta ở bên nhau…”
__________o0o_________
Kim Ngưu tỉnh dậy, xoa 2 bên thái dương. Đôi mắt vẫn nhắm hờ, hỏi:
-Mình… chưa chết sao?
-Không. Em chết rồi. Kim Ngưu của ngày xưa đã chết. Bây giờ em sống như 1 người mới, không phải con người mà là vampire
Kim Ngưu nhìn người phát ngôn ra câu nói vừa rồi. Cái dáng người ấy rất quen, cố gắng mở to 2 mắt để nhìn cho rõ. Ánh mắt cô tỏ rõ sự ngạc nhiên:
-Thiên… Yết
-Anh đây. Anh mừng vì em không sao. Giờ thì ổn rồi- Anh đến gần cô, ôm cô vào lòng
Ngưu đẩy Yết ra xa, thắc mắc:
-Khoan đã… tại sao?
-Anh đã biến em thành vampire. Như vậy tính mạng của em sẽ được hồi phục. Em không muốn sao?
-Không sao. Chỉ cần ở bên anh. Em đã mãn nguyện lắm rồi!!!
(P/s: Đừng ai ném đá nha nhưng chap này rất ngắn~ Ngắn hơn cả chap 11~ Mọi người nghĩ sao về cái kết thúc này?? Hình trên là Kim Ngưu lúc biến thành vampire nha~)