Đọc truyện (Yết-Ngưu) Em Là Của Riêng Tôi – Chương 10: Gia đình… Nhốt
Ở bên kia đầu dây điện thoại, Kim Ngân vô cùng hoảng loạn
Đồi RedZ??…. Cứu??… Kim Ngưu?…. Quái vật?… Thật ra đã xảy ra chuyện gì??
Bật lại đoạn ghi âm cuộc nói chuyện lúc trước, những từ mà cô nghe đều là thật. Từng từ, từng chữ đều rất rõ. Trong đầu cô lúc này vang lại câu nói:
Kim Ngưu…. là quái vật…
Vậy là mình đã chọc tới ác quỷ sao?? Phải giết cô ta. Mau làm cô ta biến mất khỏi cõi đời này. Nếu không làm vậy…. có khi, chính mình sẽ chết- Cô bắt đầu âm mưu hãm hại cô em gái nuôi- Kim Ngưu
Nhưng không thể giết ngay cô ta được. Còn ba mẹ, chắc chắn họ sẽ hỏi về tin tức của Kim Ngưu nếu biết nó đột nhiên biến mất. Họ mà báo cảnh sát và biết mình là hung thủ thì… không được. Phải tìm đâu ra chứng cứ để thuyết phục họ??
Kim Ngân đăm chiêu suy nghĩ, cô đi vòng quanh ttong nhà. Chợt nhớ tới đoạn ghi âm: Quả là chứng cứ tuyệt vời!!!
Vội vã chạy xuống phòng khách, thấy ba mẹ cô đều đang ở đó. Nhưng thật đáng tiếc…. Kim Ngưu cũng đang ở đó
-Sao cô lại quay về đây??- Kim Ngân hét lớn
Kim Ngưu giật mình, chưa kịp mở miệng thì ba mẹ đã xen vào:
-Con nói gì vậy Kim Ngân? Kim Ngưu là em con, là con của nhà này, sao con lại không cho em ấy về nhà chứ??
-Ba mẹ không cần bênh vực cô ta. Cô ta không phải là con người- Kim Ngân chỉ vào mặt Ngưu
Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên không biết có chuyện gì xảy ra, Kim Ngân đã nhanh chóng mở lại đoạn ghi âm:
Kim Ngưu… nó quen… với quái vật… Có khi… chính nó… cũng vậy… Cái con nhỏ đó…. là mồ côi…. có khi… nó cũng chính là…. quái vật…
Sau đó là 1 tiếng hét đến chói tai.
Nghe xong đoạn ghi âm, mặt Ngưu tái nhợt:
Quái vật…. chả lẽ người đó là Thiên Yết??
Thấy khuôn mặt của Kim Ngưu như vậy, Kim Ngân cười khẩy:
-Đoạn ghi âm đó là thật…. đúng không?? Cô đích thực là 1 con quỷ
Con quỷ??…. Cô là 1 con quỷ sao?… Không hơn cũng không kém… từ 1 con nhỏ mồ côi thành 1 con quỷ- Nghĩ đến đây, khóe mắt cô đã có vài giọt nước. Cô chạy nhanh lên phòng, đóng cửa lại mà ngồi khóc 1 mình
-Ba mẹ định làm sao?? Nuôi con quỷ đó??- Kim Ngân bỗng lên tiếng
Ba mẹ cô vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi những thứ vừa xảy ra:
-Đoạn ghi âm đó… là thật??
-Đúng vậy. Không hiểu bạn con quỷ đó đã làm gì với Thanh Lam. Ngày mai, phải đi tìm cô ấy. Vậy còn con bé Kim Ngưu đó??
-Mai chúng ta sẽ đến đồi RedZ để kiểm chứng- Ba mẹ cô nghiêm nghị nói
Ngày hôm sau
~~
Kim Ngân cùng ba mẹ cô đến đồi RedZ để xác thực đoạn ghi âm và đồng thời xem đã có chuyện gì xảy ra với Thanh Lam. Tiến sâu vào trong cánh rừng, 3 người họ chợt ngửi thấy mùi máu thoang thoảng đâu đấy. Càng tiến sâu, càng ngửi rõ
-Aaaaaaaa
Tiếng hét của mẹ Kim Ngân làm 2 người kia giật mình. Họ nhìn theo hướng mà tay bà chỉ, thấy 1 xác chết đang nằm ở đó. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng bộ quần áo và thân hình đó khiến Kim Ngân không thể nào không nhận ra:
-Là… Thanh Lam
Ba mẹ cô ngạc nhiên.
Thanh Lam bị giết ư?? Nhưng trên cơ thể không có vết bị đánh đập, cũng không có vết máu như khi bị dao hay vật nhọn đâm trúng
Họ tiến lại gần, lấy chân đẩy những sợi tóc trên khuôn mặt Thanh Lam ra, thấy trên cổ của cô ta có vết cắn rất sâu
-Là… vampire… Cái cách giết người kiểu đó… chắc chắn là vampire- Kim Ngân quả quyết nói
Cô nhìn xung quanh, ở đây không có 1 bóng người sinh sống. Cứ bước tới phía trước, bỗng chân cô dẫm phải vật gì đó. Nhấc chân lên, nhặt thứ ở dưới chân mình:
Là điện thoại… điện thoại của Thanh Lam… Vậy là lúc cô ấy đang nghe máy của mình thì bị giết sao??
-Kim Ngân, con sao vậy?? Sao cứ thẫn thờ vậy?? Về thôi, nơi này thật đáng sợ- Mẹ Kim Ngân nhanh chóng kéo 2 người đi
-Vậy phải làm sao với Kim Ngưu?- Kim Ngân hỏi
-Nhốt con bé lại. Thả ra nó sẽ làm hại chúng ta- Ba Kim Ngân nghiêm nghị nói
—————————–
-Ba mẹ… về rồi ạ??- Kim Ngưu lo lắng hỏi
Cả 3 người họ không nói gì. Mẹ cô đưa cô lên phòng còn ba cô lấy 1 sợi dây thừng buộc chặt chân cô với đầu giường. Ông còn buộc chặt 2 tay cô lại với nhau để cô không thể tháo dây ra
-Ba mẹ sao vậy?? Sao lại trói con?? Bỏ con ra- Ngưu ra sức kêu la
-Đồ quái vật. Im đi. Chúng tôi không giết cô là may mắn cho cô rồi. Cô còn đòi hỏi gì nữa?- Ba cô quát lớn
-Không phải… con thật sự không phải quái vật, cũng không phải quỷ. Mọi người tin con đi
-Cô nghĩ có ai đi tin lời 1 con quái vật như cô không?- Kim Ngân khinh bỉ nhìn cô
Kim Ngưu ngồi im không nói gì. Cô biết nếu cô có nói thêm gì đi nữa, họ cũng chỉ nói cô là quỷ, là quái vật mà không nghe cô nói
Sau 1 hồi buộc dây thừng vào chân và tay cô, cả 3 người lẳng lặng ra khỏi phòng, không chỉ vậy, họ còn khóa cửa để cô không thể ra ngoài.
Cô thật sự rất sợ, muốn trốn khỏi đây. Nhưng giờ cô không thể làm được gì, chỉ động đậy cũng đã thấy đau. Hai hàng nước mắt bỗng lăn dài trên gò má, xen lẫn tiếng khóc là tên của người mà cô luôn muốn gặp:
-Thiên…. Yết
Nói xong, cô ngất lịm đi.
_________o0o________
-Ba, mẹ, mai là phải đi học. 2 người xin cho con quỷ đó nghỉ học chứ??- Kim Ngân lên tiếng
-Từ giờ nó sẽ không cần phải đi học nữa. Ta đã thu xếp ổn thỏa cả rồi- Ba cô nói
(P/s: Mọi người cứ coi hình trên là Kim Ngưu đi~ Hãy để trí tưởng tượng bay cao và bay xa~ Chap này mình viết so với các chap khác là dài hơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~☆)