Đọc truyện [YANDERE][Miku] Em… Rất Ngon! – Chương 19
Ngài sững sờ trước câu nói của nó, với cả cái vẻ mặt đó nữa, vẻ mặt mong muốn, vẻ mặt ngài chưa từng được nhìn thấy…
– Sao nàng lại muốn gặp hắn ta?
– T…tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy cho an tâm thôi… – nó cười gượng – Tôi không thấy anh ấy, có hỏi Rinto, Loky thì cũng bị đuổi đi thôi…
Hắn cau mày, cô vẫn cứ ôm lấy hắn nãy giờ và không để ý đến khung cảnh bên ngoài. Hắn vẫn chăm chú lắng nghe thực hư mọi chuyện khi hắn không ở tòa lâu đài ấy.
– Vậy mà, nàng vẫn muốn gặp Len đó à? Nếu hắn đuổi nàng đi giống bọn kia, thì…
– Làm ơn đi Kenji! Một lần thôi! Chỉ nhìn anh ấy từ xa cũng được! Tôi muốn nhìn thấy anh ấy! – nó bám lấy vai King, khuôn mặt nài nỉ cầu xin.
-…… – King hoảng hồn, rốt cuộc thì trong mắt nó, ngài là gì? Ngài thật sự biết hắn đang ở rất gần đây, hắn đang nghe trộm, hắn đang nhìn thấy sự việc, ngài, ngài muốn nó là của ngài, ngài không thể nhường nó cho ai khác. Nó…đặc biệt. – Rin, nàng không hề biết, Len mà nàng muốn gặp hiện giờ đang làm gì đâu…
– Ý anh là sao?!
– Nàng nói Len không ở trong lâu đài, vậy nàng nghĩ hắn ở đâu?
– V…vì vậy tôi mới muốn nhìn thấy anh ấy…
– Không.
– Tại sao lại vậy?!
– Nàng không hiểu à?! Hắn ta đang ở cùng Miku, một tiểu thư vampire, ta biết cô ta, cô ta rất yêu Len nên đã cầu xin ta ban Len cho cô ta! Nàng không hiểu sao?!
– A…anh nói gì…?!
– Ta không đùa. Ta nói sự thật, hiện giờ Len đang ở cùng cô ta.
– Không thể nào đâu…dù anh có là thần hay gì đó đi chăng nữa cũng đừng có nói dối như vậy chứ?!
– Ta nói sự thật, ta đâu nào có lừa nàng chứ…
– N…nhưng…
– Nàng yêu Len sao?
Nó cứng họng, cúi đầu xuống vì không dám nhìn mặt King. Kể cả hắn đang ở gần đó cũng sốt ruột vì câu trả lời của nó. Nó vẫn im lặng, rồi bỗng run rẩy, mặt vẫn cúi gầm.
– Tôi biết…dù cho tôi có yêu anh ấy…trong mắt anh ấy tôi vẫn chỉ là kẻ thay thế…tôi không hề biết người con gái kia là ai mà lại giống tôi đến thế…từ nhỏ, tôi đã tình cờ cứu anh ấy ở một con sông…vì tôi sống cách biệt với cha mẹ trong rừng để tránh ngôi làng, họ nói mẹ tôi là phù thủy…lúc đó chỉ có Len làm bạn tôi. Nhưng khi bị dân làng phát hiện, mẹ tôi đã đuổi cha và tôi lên thành phố để tránh phiền phức…t…tôi còn không được tạm biệt Len! Mẹ tôi bảo anh ấy là vampire nên mới không cho tôi gặp nữa! Bây giờ tôi gặp lại anh ấy, mà anh ấy đã có người khác rồi! Mọi chuyện chỉ có thế nên anh đừng có hỏi nữa!
Nó quỳ xuống, ngài chợt liếc mắt về phía cánh cửa sổ trên cao của tòa lâu đài đằng sau con sông, hắn và ngài chạm mắt nhau. Cô vẫn đang ôm hắn, nhưng hắn thì lại đang để ý nó, ngài bèn cười rồi đỡ nó đứng dậy, hắn nhăn mặt, dù có kêu đi chăng nữa nó cũng chẳng nghe thấy được.
– Rin, ta hiểu rồi. Nàng bình tĩnh lại đi, mau theo ta về… – miệng thì vẫn nói, nhưng mắt King lại hướng về hắn, ngài đang nghiêm túc tranh giành nó.
Đành bất lực để King mang nó đi, sau khuất bóng hai người, lúc này đây hắn mới nổi giận. Ánh mắt màu đỏ liếc nhìn cô, rồi hắn tát vào mặt cô khiến cô ngã xuống.
Cô ngồi dậy, với khuôn mặt đẫm nước mắt bám lấy chân hắn.
– Len! Anh sao vậy?!
– Mày đã xin King ban tao cho mày sao?! Vì thế nên Loky mới đánh ngất tao và tao mới ở đây phải không?!
– Đ…đúng thế…
– Tất cả là lỗi của mày! Vì lỗi của mày nên Rin mới thuộc về tên King đó! Hắn ta cố ý khiến tao phải nhìn cái cảnh tượng vừa nãy! Và…tao đã hiểu lầm Rin! Cô ấy thật sự chính là Rin! Không phải thay thế! Cô ấy là Rin, Rin chỉ có một! Phải chăng cái ngày đó, khi mẹ Rin nói cô ấy đã chết! Bà ta chỉ nói dối để tao không thể gặp Rin! Mẹ kiếp!
– Len! Cô ta theo King rồi! Anh không thể dành lại được đâu! Anh đừng như vậy?!
– Im ngay! – hắn lại tát cô – Tao còn chưa giết mày là may, con khốn! Mày đã phá hủy tao và cô ấy! Mày đã phá hủy tất cả mọi thứ tao có!
____________________
Loky đang trong phòng, như thường lệ anh vẫn mải miết đọc sách, bỗng có tiếng gõ cửa nên anh đưa đôi mắt nghiêm nghị có phần mệt mỏi về phía cánh cửa phòng.
Cánh cửa mở ra dù anh chưa nói gì, một thanh niên cao ráo, thân hình khá ốm bước vào, anh ta có mái tóc xanh biển óng ánh. Miệng nhếch cười, răng năng sắc nhọn hiện ra, anh ta tên Kaito….
– Gõ cửa rồi vào thản nhiên, tao còn chưa cho mày vào… – anh khó chịu, cất giọng lạnh nhạt.
– Cái thằng này, bạn tới thăm hỏi mà lạnh lùng thế.
– Mục đích của mày khi tới đây là gì?
– Eh? – anh ta khẽ cười – Là Kagamine Rin đó nha~ Cô ấy đâu rồi?
– Tao chẳng biết. Tự mà tìm.
– Chán mày ghê.
Anh ta bước ra ngoài, một hầu vampire đang ở gần đó không may đụng phải anh và làm rơi ly trà đang định mang vào phòng cho Loky. Cô ta vội vàng cúi đầu xin lỗi mấy lần với Kaito.
– T…tôi xin lỗi Kaito-sama! Tôi thật lòng xin lỗi!
– A không, tôi mới là người có lỗi. – anh ta cúi thấp đầu gối xuống, khẽ nhặt những mảnh vỡ.
Khi dọn xong các mảnh vỡ vào túi, cô hầu lại lúng túng xin lỗi Kaito nhiều lần nữa. Anh ta không màng tới, cô hàu bỗng thấy có chút máu nhỏ xuống từ ngón tay của Kaito. Cô nuốt nước bọt, trông giọt máu ấy thật ngon lành, cô chỉ dám nghĩ thế thôi.
– Chảy máu rồi. – anh khó chịu, rồi nhìn cô hầu ấy – Nè, cô liếm sạch vết máu giúp tôi đi, vết thương lành hẳn rồi nhưng dính máu tôi cảm thấy khó chịu lắm.
Cô hầu đó lẫn các hầu nữ khác đều tỏ vẻ ngạc nhiên, cô hầu ấy không nói nên lời, đỏ mặt nhìn giọt máu của Kaito, những cô hầu gái đều nuốt nước bọt. Cô ta khẽ liếm giọt máu trên ngón tay anh, rồi nét mặt trông rất vui sướng, thấy anh hơi cau mày nên cô cố liếm sạch chỗ máu còn dính.
Lát sau những hầu nữ khác đều bu lại cô hầu ấy, đúng thật là cô ta rất may mắn. Từ đó đến giờ, chưa ai từng được vinh dự nếm máu hoàng tộc cả.
Về phần Rin….
Mấy độc giả chọn đi để Ry biết đường mà viết.
A. Muốn các anh vampire tranh giành Rin.
B. Ngược (ngược ai cũng được)
C. Muốn Rin và ai đến với nhau?
D. Ý kiến khác (cmt)
Ry có thể đổi couple của truyện nếu vừa lòng mọi người…