Xuyên Về Cổ Đại

Chương 22


Đọc truyện Xuyên Về Cổ Đại – Chương 22

Aaaaaaaaa…..

Nhỏ bịt miệng mình vuốt vuốt ngực..

-Hù chết ta rồi.

-Đêm khuya mụi lên đây làm gì.

-Oa ta..ta lên ngắm trăng.

-Thật sao.

-thật..thật huynh nói ta,khuya như vậy huynh làm gì không trong phòng lại đến đây A.

-Ta chỉ là không ngủ được đi dạo gặp mụi nằm trên đây thôi,Hàn Phong vừa nói vừa đưa khăn lau máu mũi cho nhỏ nói.

-Ta…ta nhỏ ấp ún….huynh nảy giờ cũng thấy.

-Ừm

-Oa ta cũng không muốn xem lén,ta muốn xem trực tiếp hơn nhưng tại ta sợ làm phiền thôi nhỏ đỏ mặt nói.


Hắn bó tay ai đời tiểu thư khuê cát lại không chút thẹn thùn xem người khác ân ái,bị người ta phát hiện lại giải thích như nhỏ chứ,hắn ôm ngang eo nhỏ,nhỏ bị ôm giật mình theo phản xạ ôm cổ ai nó.

-Huynh..huynh làm gì vậy buông mụi ra.

-Nếu mụi muốn bị phát hiện chuyện mụi làm,hắn hướng về phía phụ thân đang đến phòng hai mụi mụi mình.

-Tỷ tỷ thật là không đợi đến sáng,ánh mắt thất vọng xụ mặt quên luôn mình đang trong vòng tay hắn.

Hàn Phong khuôn mặt hưởng thụ A,thật ra nó cũng muốn để đến sáng mới cho phụ thân hay nhưng sợ làm mất mặt ông,sợ phủ bị người ta đồn đoán ông chịu không nổi nên xho ông biết đêm khuya giải quyết trong yên lặng luôn.

Tối hôm đó phụ thân ông ấy nổi giận lôi đình bắt ép nhược nhược và nhược Bình gả cho hai tên ân ái với họ,cấm tuyệt đối không cho về phủ.

——ta là dãy phân cách——-

Cuối cùng cũng đến ngày đại hôn,nó và nhỏ phải ngồi kiệu ba canh giờ mới tới Hoàng Cung,làm lể xong,nhỏ được đưa đến Phủ Vương Gia,nó được đưa đến Thẩm Nguyệt Cung được Tiên đề xây riêng tặng con dâu.

–Thẩm Nguyệt Cung—

Nó đang cực kì nóng nực mệt mỏi ngồi đợi thì nghe thái dám truyền lệnh hoàng thượng bận chuyên binh quyền không đến thị tẩm được thi thở phào nhẹ nhỏm kêu tiểu Hương chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.


—–Phủ Vương Gia—-

-Nguyệt Lam tỷ Không được A.

-Tại sao không được.

-Tân nương phải chờ phu quân đến vén khăn hỷ lên.

-Oa ta không chờ nửa đâu,cả ngày chưa có ăn gì,lại phải đội mủ phượng nặng như này sắp gãy cổ ta,nhỏ vừa vừa gở mủ xuống mặc cho Tiểu Thuý can ngăn,bụng đói meo,nhỏ từ sáng đến giờ bị cái bà mai mối gì đó không cho ăn gì nhỏ thật sự đói sắp chết kêu tiểu Hương dọn thức ăn đến.

Hàn Phong sao khi tiếp khách xong hắn đi đến phòng tân hôn khi mở cửa bứơc vào thì hắn vô hồn.Chắc lộn phòng.rồi hắn bước ra đóng cửa lại,sao đó đị lại lại đến căn phòng lúc nãy ánh mắt nhìn chử hỷ to đùng được dán ở cửa,không nhầm lẩn được thì bước vào.

Tình hình là trong phòng lộn xộn nhỏ một chân dưới đất,một chân gát trên ghế tay cầm đùi gà ăn ik như mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ,mủ phượng khăn hỷ bị nhỏ vân tứ tung,áo củng bị nhỏ cở ra,giờ nhỏ chỉ còn mỏi chiếc áo mỏng manh,với tiêu chi mặc mỏng cho mát.

Khoé mắt hắn giật giật,tân nương của hắn đây sau,Tiểu Hương thấy hắn vào củng lẳng lặng ra ngoài để lại không gian cho hai người.

-Huynh nhìn gì chưa thấy tân nương nào đẹp như ta sao,nhỏ vừa ăn thấy hắn nhìn mình không chớp mắt tự luyến.

Hắn giật mình khi nhỏ lên tiếng hoàn hồn nở nụ cười,nhỏ thấy nụ cười đó buông đùi gà đang ăn xuống,tỉnh bơ như bò đeo nơ lượm khăn hỷ tiến lại chùm khuôn mặt hắn lại tiện thể đưa tay trùi mở trên tay vô áo hắn.

-Chết tiệt trể một chút mình kiềm chế không được hấp diêm hắn rồi,khuôn mặt yêu nghiệt kia cười sao đẹp đến thế,nhỏ thầm mắng.

Hắn cứng đơ khi nhỏ làm vậy,đứng im đơ 10s

T/g: Chương sau định sẽ viết chút thịt xôi mà đó giờ không có kinh nghiệm lắm,ngại ngại không biết nên viết( H) không nửa hix hix..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.