Đọc truyện Xuyên Vào Game Thiếu Nữ, Ta Phải Làm Nữ Phụ Thật Sao? Ôi Không! – Chương 6: Chuông bạc
“Này nhóc con tối rồi còn ra ngoài đường thế à? Mau mau về đi không thì đừng trách bọn ta sẽ đem bán ngươi.” Tên anh hai không để tâm nói với ta.
Ta cười lạnh, các ngươi chưa biết thân phận của ta là may lắm rồi còn ở đó mà dọa ta. Thách ngươi làm gì được ta.
Nên cứu hay không cứu đây?
Ta không phải thánh mẫu muốn cứu là cứu muốn giúp là giúp nhưng nghĩ lại mình cũng đang thiếu người nên giúp thằng nhóc này chắc cũng không sao.
Iori ngươi mau ra đi. Ta lạnh nhạt gọi người đó ra.
Thật lòng ta cũng chẳng muốn gọi hắn ra đâu vì thực lực hiện tại của bản thân ta chẳng làm gì được bọn người kia nên đành ăn đau một chút thôi…
NgƯƠi CHắC CHỨ? Một giọng nói của nam khó nghe vang lên lúc lớn lúc nhỏ trong đầu ta.
Ta sẽ hoàn thành một điều kiện của ngươi nên mau ra giúp ta đi. Ta cũng không hy vọng gì nhiều về việc hắn có giúp ta hay không.
đừNg Có mÀ rúT lỜI ĐấY.
Bọn họ thấy cô không có động tĩnh gì nên định đi lại chỗ cô đứng, khi đang tiến lại gần bỗng một con gió mang theo bụi bay đến khiến họ phải che mắt lại.
Con gió khiến mũ trùm của Alisha rơi xuống, cô từ từ ngẩng đầu lên mái tóc màu vàng cùng đôi đồng tử màu đỏ đang co rút lại nhìn chằm chằm họ.
Bọn họ ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt cô nhưng có chỗ lại không đúng cho lắm…
Không khí xung quanh dần trở nên lạnh hơn, có chuyện gì xảy ra vậy!!!???
Khi bọn họ phản ứng lại với mọi thứ, chưa kịp chạy thì đã có chuyện xảy ra.
Tất cả bọn họ hét lên đau đớn dần dần biến thành cát bụi rồi bay theo gió.
Ta thở dài nói với Iori
Ngươi gây phiền phức cho ta rồi.
DÙ gÌ nHữnG tHứ ĐÓ cŨNg CHỉ lÀ ThỨC ăN, nGươi PhIền cÁI Gì?
Ngươi không phiền nhưng ta thì phiền… Ta phải dọn dẹp cái chết của những người kia không nghĩ ngươi lại ăn họ. Đói đến thế ư?
À mà còn thằng nhóc kia, ta đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ đang nằm kia.
Ồ nhan sắc đẹp thật đấy nhưng tạo hình lại giống Euclid ~ Tóc bạch kim cùng đôi mắt màu đỏ.
Bước lại gần ta nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nói
“Ngươi đã thấy tất cả rồi theo lẽ thường thì ta sẽ giết nhưng lần này ta sẽ phá lệ, từ bây giờ ngươi thuộc về ta. Trở thành một kị sĩ và bảo vệ chủ nhân đó chính là nhiệm vụ của ngươi.” Mặc dù ta cố tình cho cậu ta coi cảnh đó nhưng lại nói như ban cho cậu một ân huệ.
“Chào buổi tối tên ta là Alisha de Elizer, nào chàng trai mau nói cho ta nghe tên của ngươi là gì?” Ta cười híp mắt nhìn cậu ta.
“…Bell Silver.”
“Bell Silver à một cái tên thật đẹp, trễ rồi mau nhanh về nhà thôi nào.” Ta kéo cậu lên rồi nhìn vào mắt cậu.
Lúc mở mắt ra màu mắt ta đã quay trở lại màu xanh biển nên Bell mới bất ngờ như thế nhưng cậu cũng không hỏi gì về điều này.
Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện!
Đúng vậy đây chính là thử cậu, ta cố ý nhìn thẳng vào mắt cậu ta không nghĩ đến cậu lại không gọi ta là đồ quái vật hay kiểu gì đó tương tự. Đây là bài kiểm tra của riêng ta để thử độ bình tĩnh cùng quan sát, hơi kỳ quái một chút nhưng rất hiệu quả!
Người ta chọn không thể là một người kém cỏi…
Bell Silver… Một nhân vật không có trong cốt truyện cậu ta sẽ mang lại lợi hay là hoại cho ta đây?
Bước đi trên con đường hoang vắng hai bóng dáng nhỏ nhắn nắm lấy tay nhau lúc ẩn lúc hiện thật khiến cho không khí có thêm chút huyền bí.
Cậu nhìn đôi bàn tay đang nắm tay cậu, cô không sợ cậu bẩn sao? Cô ấy cũng là một tiểu thư thường thì những người “thanh cao” kia gặp cậu đều tránh sang một bên hoặc đánh cậu rồi nói một vài lời khó nghe nhưng cô lại không giống họ, cô giúp cậu lại còn muốn cậu trở thành kị sĩ của cô.
Cô nói cậu thuộc về cô, nếu như vậy cô cũng sẽ là của cậu? Suy nghĩ này thật ích kỷ làm sao…
Nhưng để có thể đứng bên cạnh cô, cậu sẽ cố gắng không để cô không thất vọng.
Mắt cậu trở nên tối hơn… Vì cô cậu có thể làm mọi thứ.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cao trước mạnh này âm thầm thề sẽ ở bảo vệ cô mãi mãi.
Alisha không biết rằng chỉ tùy ý làm một chút việc có ích cho mình mà Bell lại coi cô quan trọng như vậy.
Đến biệt thự mọi người khá bất ngờ vì tiểu thư nhà họ lại dẫn theo một cậu nhóc bẩn thỉu về nhà.
Ta nói với Albus về việc ta gặp Bell đương nhiên là không nói đến vụ Iori ăn hết đám người kia cùng sắp xếp cho Bell một căn phòng và nói luôn thân phận của Bell sau này.
Albus có vẻ hiểu được rồi nghĩ thầm “Tiểu thư cũng thật là mong sau này đừng dẫn ai về nhà nữa không ông chủ sẽ mắng ông mất…”
Trước kia đi về phòng ta gọi Bell lại gần một chút đợi cậu lại gần ta mới hôn lên trán cậu một cái và mục đích đã đạt được, cậu quả nhiên đỏ mặt nhìn ta lúng túng.
“Suỵt, chúc ngủ ngon Bell.” Ta để ngón trỏ lên môi ra vẻ bí mật không thể tiết lộ nhìn cậu lại một lần nữa rồi đi về phía tây nơi căn phòng yêu quý đang đợi ta.
Bell nhìn bóng dáng nhỏ đang dần biến mất rồi đặt tay lên trên trán.
Một nụ hôn à…
Còn về phần Alisha việc cô làm vừa nãy chỉ là bình thường không suy nghĩ gì nhiều, cô là một shotacon nhưng lại ngại không dám nói.
CáCh TÁn tRAi MớI à?
Im đi Iori.
Bell Silver, Chuông bạc thật là một cái tên đẹp…