Xuyên Vào Game Thiếu Nữ, Ta Phải Làm Nữ Phụ Thật Sao? Ôi Không!

Chương 17: Unmei và Fate


Đọc truyện Xuyên Vào Game Thiếu Nữ, Ta Phải Làm Nữ Phụ Thật Sao? Ôi Không! – Chương 17: Unmei và Fate

Thánh nữ là người phục vụ bên vua, sức mạnh của những cô gái ấy có thể nói là rất mạnh ít nhất đó là những gì được thiết lập ở trong game này.

Heroine cũng là một thánh nữ.

Theo game về phần happy end của Hisa, khi họ rời khỏi vương quốc thì đột nhiên Heroine bị ngất sau đó thì cô ấy bộc phát sức mạnh, lúc đó mới biết cô ấy là một thánh nữ.

Làm sao để nhận biết đó là một thánh nữ?

Rất đơn giản, sau gáy họ có một ấn ký hình nửa đôi cánh thiên thần.

Nghĩ như thế này ta lại đau đầu một lần nữa, Heroine là một thánh nữ nhưng đến cuối cô ấy mới có thể giải bỏ phong ấn, đến đó là kết thúc bên nhà làm game cũng chỉ có thể giải thích bao nhiêu đó.

Không phải route của các nhân vật chính đều nói Heroine là thánh nữ, điều quan trọng là duy nhất route của Hisa là có nói về thân phận của Heroine.

Haizz… Ta hi vọng Heroine sẽ chọn những nhân vật khác và đừng chọn Hisa.

Ta nhìn cô gái đang mỉm cười ở trước mặt.

Đây là một nhân vật ẩn, đúng là trong game có nói có một nhân vật là thánh nữ ở bên cạnh vua Arthur nhưng cô ấy lại bị giấu mặt.

Vậy mới nói cái game này có khá là nhiều nhân vật bị giấu mặt…

“Thánh nữ…”

Chưa nói xong thì bị cô ấy cắt lời.

“Ta là Unmei.”

“Ồ…”

Ta không tính hỏi tên cô ấy…

Mà Unmei… Định mệnh?

Được rồi cái tên này có thể giải thích một số chuyện.

“Unmei này, cô có cho ta biết vì sao cô lại gọi ta đến đây không?


Giọng hát của cô đã quyến rũ ta, hãy mau thành thật nói ra!

Nhưng câu trả lời lại không liên quan đến vấn đề ta vừa hỏi.

“Alisha, ta không phải là thánh nữ ta là…”

Cô ấy nhìn tôi, vẻ buồn bã đó vẫn ở trên khuôn mặt rồi nói nhưng những câu sau cùng ta lại không thể nghe được.

Đây là gì!!?? Câu nói phía sau của cô ấy như có một lực lượng vô hình ngăn lại không thể để lọt ra bên ngoài.

“Ngươi không nghe được đúng chứ? Đây có vẻ là do ngài ấy rồi.”

Ngài ấy?

Là ai?

“Hôm nay là lần đầu gặp mặt của chúng ta, ta hi vọng ngươi sẽ thay đổi được định mệnh của Alisha, hẹn ngày tái ngộ.”

Unmei nhìn ta rồi xoay người nhẹ nhàng bước đi sau đó biến mất trong không khí.

Cảnh tượng rất đẹp mắt.

Cách rời khỏi đây cũng cần phải đẹp mắt như thế ư??

Quang cảnh xung quanh rạn nứt ta đứng nhìn từng mảnh từng mảnh thủy tinh rơi xuống rồi tan biến.

Bên trong nhà thờ đã quay trở về dáng vẻ ban đầu của nó.

Thật cũ a…

Ra khỏi cánh cửa ta quay lại nhìn một lần nữa.

“Hẹn gặp lại Unmei.”

Thật thú vị…

Thật mong chờ những chuyện xảy ra tiếp theo.

Alisha đi về tổ kị sĩ của mình.

– Địa điểm không rõ thuộc phía đông vương quốc Hafurion –

Bước trên những ngôi nhà, Unmei nhìn nơi cô đang dừng chân hiện tại.

“Nơi này yên ắng thật đấy.”

Unmei đi tiếp đến khi thấy chàng trai tóc đỏ mặc trang phục của thế giới cô thì dừng lại.

“Fate!? Anh đang làm gì ở đây thế?”

Unmei ngạc nhiên. Fate lại ở đây thì chắc chắn sẽ có chuyện không ổn.

Chàng trai tóc đỏ được gọi là Fate nhìn Unmei rồi lên tiếng trả lời.

“Ngài ấy gửi tôi đến để hỗ trợ cô.”

“Tôi có thể tự mình làm được, không phải trước giờ đều là vậy sao? Ngài ấy không tin tưởng tôi ư?”

Fate nhắm mắt rồi mở một con mắt ra nhìn Unmei trả lời.

“Unmei hãy nhớ một điều, tôi và cô đều có chung một nhiệm vụ, tôi sẽ không trả lời những vấn đề của cô. Đi thôi, có người đang làm trái lại định mệnh của họ.”

“…”

Unmei trầm lặng rồi cùng Fate biến mất trong không khí.


– Phố Hinra phía đông vương quốc Hafurion –

Thời gian: 7 giờ tối.

Alisha bước vào cửa hàng bánh ngọt của bác Weslian.

“Vắng khách nhỉ bác Wes.”

“Đến rồi à Ali?”

Bác Wes mỉm cười nói với ta.

“Vâng, cho cháu một phần bánh choco một phần bánh dâu tây cùng một ly sữa trái cây.”

“Đã ghi hãy đợi một chút xíu có liền đây.”

Và đương nhiên đây không phải là một cửa hàng bình thường.

Nơi đây buôn bán giao dịch đen cùng tin tức chính quyền không có.

Bác Wes mang lên phần thức ăn ta vừa gọi. Mở mủ trùm áo khoác ra ta cầm dĩa lên vừa ăn vừa nói chuyện với bác Wes.

“Dạo gần đây có chuyện gì chứ?”

“Ồ, mới đến mà đã hỏi chuyện rồi à.”

“Đây là lý do cháu đến mà.”

“Haha, được rồi muốn có tin tức thì phải có tiền.”

“Đương nhiên cháu có tiền rồi.”

Ta đặt trên bàn 1 túi tiền bự.

“500 xu Hafu không ít cũng không hơn.”

“Keo kiệt thế Ali.”

Bác Wes trừng ra vẻ mặt đau buồn với ta.

Ta cười trong lòng nhưng ngoài mặt thì mắt nhắm mắt mở nói với bác Wes.

“Tiền này đủ để cho 1 gia đình bình thường ăn trong 2 năm đấy.”

“Rồi rồi, để ta xem. Hình như có 1 vụ lớn ở ngoài thành Kelion phía tây Hafurion đấy, bên đó triệu tập khá nhiều người trong đội bảo vệ của cung điện.


“Có vẻ là một chuyện lớn nhỉ?”

“Ali tính đến đó à?”

“Không, phiền phức lắm đi xe ngựa phải mất hai ngày đấy.”

“Haha, Ali đúng là một con mèo lười.”

“Không lười giống mèo mà.”

Ta cùng bác Wes đùa với nhau một chút rồi ra về.

“Lần sau cháu sẽ trả 1 ngàn xu được chưa?”

“Được được, ta sẽ luôn đợi cháu đến.”

Cười với bác Wes rồi ra khỏi cửa hàng đội mũ lên nhìn trời.

A… Bây giờ về chắc được rồi.

Phía tây xảy ra phản chiến rồi à? Mặc dù bác Wes nói là vụ lớn nhưng ta có thể nhận ra ẩn ý trong đó nhưng không ngờ việc này lại nhanh đến thế.

Arthur ta sẽ đợi xem ngươi sẽ làm gì tiếp theo.

Nở một nụ cười vặn vẹo.

Alisha vừa đi vừa ngâm nga hát.

「 Ai sẽ là người chết tiếp theo đây? Hahaha… 」

Phố Hinra vang lên tiếng ngâm nga quỷ dị.

Quái vật màu đen cao to bằng cột đèn với đôi mắt đỏ…

Đoán rằng ai mà nhìn thấy hình dạng lúc này của Alisha chắc chắn sẽ hét lên.

Đêm nay không phải là một đêm yên tĩnh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.