Bạn đang đọc Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình – Chương 41
Tâm trạng Phạm Gia Huân không được tốt, hệ thống cũng không lên tiếng nhắc nhở độ tồn tại của mình.
Tư liệu về Phạm Gia Huân nó có chứ, không những có mà còn đầy đủ là đằng khác.
Cũng chỉ có thể hình dung bằng câu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Có thể nói gia đình của Phạm Gia Huân nhiều đời đều là những vị học giỏi tài cao, chẳng đâu xa, ông bà và bố mẹ hắn ai cũng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cả.
Và đi cùng với những danh hiệu đó là bản chất bảo thủ, cố chấp, sĩ diện; không thể chấp nhận học lực của con mình thua kém con nhà người ta.
Phạm Gia Huân và anh chị mình từ nhỏ đã sống trong bầu không khí áp lực lại căng thẳng mà lớn lên.
Chị hắn tên Phạm Gia Hân, lúc nhỏ có phần bướng bỉnh, nghịch ngợm hơn những đứa trẻ khác, chữ lại xấu nên bị đòn roi rất nhiều.
Lớn hơn chút nữa thì thời kỳ phản nghịch đến, đó là quãng thời gian lặp lại những năm Phạm Gia Hân mới lên bốn lên năm, cha mẹ và mọi người đều tán thành cách dùng bạo lực để trị phản nghịch.
Không những bạo lực mà Phạm Gia Hân còn phải chịu bạo lực đến từ lời nói nữa.
Khoảng hai năm sau, từ một cô gái hướng ngoại, nổi loạn, có cá tính riêng; Phạm Gia Hân càng ngày càng trở nên lầm lì, ít nói, hướng nội hẳn ra.
Trên trường thì bị bắt nạt cũng không dám phản kháng, nghe người ta body shaming cũng không dám bật lại, cũng không có năng lực bỏ ngoài tai.
Cứ thế gia đình và trường học trở thành hai cái địa ngục mà Phạm Gia Hân phải đối mặt mỗi ngày.
Vì đi học không tìm được niềm vui, thành tích lại trở thành một gánh nặng nên học lực của cô cũng dần dần đi xuống.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông loại trung bình thì người nhà lập tức thông qua mai mối để cô kết hôn.
Phạm Gia Hân sau khi lấy chồng thì làm nội trợ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ ở nhà mà người chồng mua.
Trước mặt người ta thì đó là cuộc sống tiêu chuẩn của vợ chồng có chút không như ý vì sau tám năm kết hôn, hai người vẫn chưa có con.
Chỉ có Phạm Gia Hân với chồng cô mới biết họ căn bản chỉ đến với nhau vì làm vừa lòng người nhà, cũng không có chút gì tình cảm với nhau.
Lấy nhau về thì mỗi người một việc, gần như không mấy khi chạm mặt chứ đừng nói là can thiệp vào các mối quan hệ của đối phương.
Không có chuyên môn, không có tài lẻ, Phạm Gia Hân muốn duy trì quan hệ không tiếp xúc, không can thiệp đối phương thì buộc phải có thu nhập.
Con đường cô chọn là bán máu sau khi biết được máu của mình thuộc loại cực kỳ hiếm.
Mà không phải lần nào cũng bán, cứ hai lần đi bán thì cô sẽ đi hiến một lần.
Âm thầm, lặng lẽ như vậy suốt tám năm.
Cho dù chồng cô có biết cô thường xuyên đến bệnh viện thì nhìn thẻ hiến máu cũng sẽ không nghĩ nhiều.
Phạm Gia Hưng và Phạm Gia Huân vừa lớn lên vừa nhìn quá trình chị mình bị đòn roi, áp lực ép cá tính và sự nổi loạn xuống.
Cũng vì thế hai người cũng trở nên biết điều hơn, cố không phạm phải những nước đi của chị mình để đòn roi không tìm đến bản thân.
Phạm Gia Hưng ít hơn Gia Hân hai tuổi, bẩm sinh đã thông minh; nhìn qua chị mình phải chịu đòn roi liền hiểu được bản thân nếu không cố gắng sẽ phải chịu đau đớn như chị mình nên hắn rất nghiêm túc học bài, cũng tự thân giám sát Phạm Gia Huân, không để em út mình cũng bị đánh đập như vậy.
Hai anh em cũng cố gắng giấu mình, không dám lộ vẻ nổi loạn trước mặt người nhà, vì chị sau khi nổi loạn đã phải sống cuộc sống không dễ dàng trong mấy năm.
Cuối cùng sự nổi loạn ấy cũng bị thời gian và bạo lực bào mòn, theo thời gian liền trấn áp toàn diện.
Biến thành một người không có mục đích sống, không có ước mơ, không có thiết tha gì với cuộc sống.
Phạm Gia Huân ban đầu không thích anh mình nhưng khi lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn thì bắt đầu lệ thuộc vào Phạm Gia Hưng, giống như nơi cuối cùng để nương tựa.
Sau này Phạm Gia Hưng tốt nghiệp thì đi làm ở nước ngoài, chật vật nhưng không muốn về nước, bởi vì về thì người nhà sẽ nhắc chuyện xem mắt kết hôn nên cứ cố thủ ở nơi đất khách quê người.
Phạm Gia Huân vì học xa nhà mà vui nhưng lại vì học ngành nghề cha mẹ yêu cầu nên niềm vui ấy nhanh chóng biến thành phiền muộn.
Sau khi Họa Kính Đình xuất hiện ngay trong phòng ký túc xá thì phiền muộn biến thành một loại tra tấn tinh thần.
Biết bao nhiêu thứ không vừa ý cứ lần lượt xuất hiện, thi nhau chen vào cuộc sống khiến sự chịu đựng của Phạm Gia Huân đi tới giới hạn và bùng nổ ở hành động bỏ học đi làm.
Có thể nói bằng cấp, thứ hạng đối với Phạm Gia Huân không khác gì một cơn ác mộng lúc nửa đêm và là một con quái vật ám ảnh hắn từ ngày này qua ngày khác.
Khoa học đã chứng minh một đứa trẻ quá mức hiểu chuyện hoặc trưởng thành trước tuổi thì tuổi thơ không hạnh phúc.
Mà từ nhỏ Phạm Gia Hưng và Phạm Gia Huân đã biết cái kết cho việc không nghe lời và đi ngược những chuẩn mực mà cha mẹ đặt ra thông qua việc nhìn tấm gương nổi loạn là chị mình.
Cũng từ đó hai người cũng biết cách nhìn sắc mặt của người lớn để cân nhắc hành vi và lời nói của mình.
Cho đến trước khi bị nó kéo đi làm nhiệm vụ, Phạm Gia Huân cũng chưa nói cho người nhà biết việc mình đã nghỉ học và là gay ngầm.
Đôi khi làm con cháu của những gia đình có truyền thống học giỏi cũng chẳng dễ dàng!
… … … … …
Bây giờ đã là ngày thứ mười lăm kể từ hôm Đào Trung Lâm và Phạm Gia Huân cãi nhau về vấn đề một người muốn, một người không muốn học đại học để có bằng cấp, chứng chỉ.
Cả hai người vẫn chưa liên lạc lại với nhau, cũng không chịu thỏa hiệp trước.
Tuy rằng cẩu lương không vây quanh chực chờ cơ hội ném bộp bộp lên nó nữa nhưng cái trạng thái buồn bực của Phạm Gia Huân cũng không khiến nó thoải mái được.
Trong nguyên tác, Từ Minh Khoa không học đại học, Phạm Gia Huân càng không muốn học đại học.
Chiếu theo tình trạng hiện tại của Từ Minh Khoa thì hoàn toàn không cần phải học cao lên nữa.
Thu nhập thì cao, nhàn nhã cả tháng mà không cần nhìn mặt cấp trên, càng không phải tăng ca.
Quan trọng hơn là hắn cũng chẳng muốn giàu hơn, hay là muốn mua những thứ đắt tiền để rồi phải lao đầu vào làm việc.
Chẳng có lý do gì khiến hắn phải tốn bốn năm thời gian và tiền bạc để học một cái ngành mà sau này chẳng giúp được gì.
Cũng không trách Đào Trung Lâm được, gia đình y yêu cầu nửa kia của y nếu không phải con ông cháu cha thì cũng phải tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định.
Chỉ là cốt truyện không cho phép mà việc học tiếp với Phạm Gia Huân chẳng khác gì rắn độc quấn thân, hắn né còn né không kịp chứ đừng nói là chui đầu vào.
Nửa tháng Đào Trung Lâm không xuất hiện, không gọi điện nhắn tin là nửa tháng Phạm Gia Huân không ăn uống đúng bữa, không nghỉ ngơi đúng giờ.
Có hôm thì thức trắng đêm xong đi học.
Trong mười lăm ngày thì cũng có đến mười ba ngày hắn chỉ ăn một bữa trưa.
Cũng trong nửa tháng này hắn không tới phòng gym nữa mà mua máy chạy bộ về nhà tự tập.
Cứ chiều chiều là dùng cái máy đó đi bộ vài tiếng, đến khi mệt rồi thì ngưng lại, vào phòng tắm ngâm nước nóng đến khi nước lạnh xuống.
Cũng vì ăn uống không điều độ nên Phạm Gia Huân nhanh chóng bị chứng đau dạ dày ghé thăm.
Hiện tại, cứ ăn được nửa bát là phải ngưng lại mười đến mười lăm phút cho cơn đau dịu lại mới có thể ăn tiếp.
Thức ăn cũng chuyển qua rau xanh, trái cây, hạn chế dầu mỡ và đồ cay để cơn đau không xuất hiện bất thình lình.
Mấy chuyện tình cảm hệ thống không hiểu, không cho ý kiến, cũng không biết nên nói gì.
Thôi thì mặc cho thời gian quyết định vậy.
Còn chuyện Đào Trung Lâm đã gắn camera khắp căn nhà này nhân lúc Phạm Gia Huân đi học thì chắc không cần nhắc cho hắn biết đâu nhở! Đã nói là thuận theo tự nhiên thì mỗi chuỗi dữ liệu như nó đừng nên xen vào thì hơn.
Hệ thống muốn xem boss phản diện sẽ thông qua màn hình nhìn ngắm thân ảnh của Phạm Gia Huân được bao lâu!.